Tôi vốn là một người éo triển vọng, sau này tương lai chỉ muốn có một mảnh vườn trồng rau, có cái hồ nước gần nhà để câu cá và một căn nhà. Nhưng trong thời thế này thì ước mơ chỉ là mơ ước. Vả lại, đây chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ 14 tuổi.
Sáng sớm, tôi mơ màng thức dậy, bước ra khỏi phòng thì thấy ai làm việc nấy. Đi lại, tôi hỏi mẹ:
- Mẹ cần con giúp gì không?
Tay bà còn mải thu xếp đồ vào giỏ, bà nói:
- Lại giúp em con thu dọn đồ đạc đi và cả những món đồ kỷ niệm của gia đình ta.
Tôi tuân lệnh, nhà tôi chuẩn bị chuyển tới chỗ nhà bác tôi trên thành phố. Tôi nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên ngón tay mẹ, tôi hỏi:
- Mẹ ơi, con thấy ngày thường mẹ đâu có đeo đâu sao hôm nay lại đeo vậy? Mà nhìn mẹ đẹp lắm
Bà chỉ mỉm cười nhẹ, trả lời:
- Hôm nay là ngày kỷ niệm 15 ba mẹ cưới nhau đấy, con để ý kỹ đi, trên tay ba con cũng đeo một cái.
Tôi gật đầu hiểu chuyện và chạy lại giúp Mary dọn đồ, tôi vui mừng đập tay cái "chát" vì thấy chiếc đồng hồ nhỏ nhỏ mà cha tôi đã tặng khi tôi 10 tuổi. Sau ngày hôm đó cái đồng hồ tự dưng mất tiêu.
Khoảng trưa trưa, ba mẹ tôi đi lại nhà bà cụ ở cuối làng để tạm biệt. Lúc mới đến đây bà lão ấy đã giúp nhà tôi rất nhiều nên khi đi chúng tôi phải hỏi thăm bà ấy.
Trước khi đi mẹ tôi dặn kỹ không được chạy lung tung vì khi hai người về là đi luôn. Ba tôi bế tôi lên hôn vào má tôi một cái, nói:
- Nhớ ở nhà nha con
Tôi trả lời chắc nịch:
- Chắc chắn rồi, thưa ba.
Đến lúc đó hai người mới yên lòng đi. Một lúc sau mấy đứa bạn chí cốt rủ tôi đi chơi nên tôi và em tôi đi luôn mà quên lúc nãy mới trả lời chắc nịch.
Chạy ra đến bờ sông cách làng khá xa, tôi nói với tụi nó vụ tôi đi thành phố. Mặt thằng nào thằng nấy buồn bã vì chúng tôi đã chơi rất thân với nhau từ hồi còn nhỏ.
Chẳng hiểu đám chúng nó định làm gì mà chạy một mạch về làng, tôi và em tôi vẫn ở lại tận hưởng cái không khí của vùng quê này. Tôi vừa buồn vừa háo hức xem cái thành phố là cái gì.
Chợt nhớ ra phải về nhà nên tôi dắt tay Mary đi về. Bỗng trên trời nghe tiếng gì kỳ kỳ, ngó lên thì thấy chiếc máy bay. Tôi háo hức chỉ cho Mary coi. Chiếc máy bay bay qua thì bỗng tôi nghe thấy tiếng nổ vang trời từ hướng ngôi làng.
Tôi kéo tay em gái chạy về nhà, thấy đằng xa có một cột khói cao bốc lên.
Do chạy nhanh quá nên tôi vô tình làm cho em gái té xuống đất, chân nó bị thương đi không nổi nên tôi đã cõng nó chạy về.
Đến nơi thì...
Hết phần 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến tranh và tiếng đàn
FanfictionCâu chuyện này là do bạn tôi viết trong lúc chán ở trên lớp