Chương 14. Uyển Vực

53 6 0
                                    

Quay lại về với hiện thực năm nàng 16 tuổi bị một tên nam nhân giành Xuất Vân Trùng Liên.

- Chết tiệt, mở cửa ngay cho ta.

Bàn tay liên tục đập vào cửa khiến cho ám khí trong người vô tình rơi trúng vào chỗ cắm chìa khóa. Cánh cửa từ từ mở ra. Nam nhân đó dùng tay che bớt ánh sáng rồi nở một nụ cười nham hiểm.

- Đặc biệt thật. Tiếc là cô không chạy nổi nữa....

Về phần nàng sau khi chiếm được Xuất Vân Trùng Liên thì lại nhàn hạ hơn hẳn. Vì trước đó nàng đã chạy ra thác nước giấu vào khe đá trong đó. Xuất Vân Trùng Liên giữ bằng cách này thì tươi hơn bình thường rất nhiều. Hàm lượng tinh chất được giữ nguyên vẹn. Giờ đây nàng đang ngồi thong thả trên cây Trúc Đào gần đó thì cửa bắt đầu mở.

- Vượt từng đó ải mà không trúng lấy 1 mũi tên sao? Thú vị thật. Thiên hạ.....cũng chẳng có được mấy người nhỉ?

Nam nhân đó bước ra vô cùng tự tin nhưng rồi đôi mắt đó lại có phần choáng ngợp trước cảnh tượng nơi đây. Cũng phải thôi, phong cảnh như vậy sao có thể không ngạc nhiên được cơ chứ.

- Đẹp đúng chứ?

Nàng chống tay lên một bên má vẫn ung dung trên cây nhìn xuống rồi cười nhẹ.

- Cảnh trí không tồi. Chỗ này sẽ sớm là của ta thôi...

- Công tử tự tin vậy sao? 

Nàng vừa nói vừa nhảy xuống.

- Dám hỏi công tử sao có thể vào mật thất của ta mà không trúng lấy một mũi tên vậy?

- Cái này có tính không?

Nam nhân đó vừa nói vừa giơ ám khí lên trước mặt rồi nhướn mày nhìn nàng. 

- Thú vị đó chứ?

Nàng mỉm cười nhìn hắn có phần nghi hoặc. Ngay lúc ấy sẵn trên tay, hắn một mạch phóng về phía nàng. Nàng xoay ngang người tránh, ám khí lúc đó đã cắm vào cây Trúc Đào phía sau. Không lúng túng nàng bước về phía nam nhân đó vài bước. Phía sau Uyển Kỳ và Uyển Nhược vẫn ung dung nhìn. Dường như chúng chẳng có vẻ gì là lo lắng cho chủ nhân của mình. Cách vài bước chân nữa là tới chỗ nam nhân kia thì nàng dừng lại vừa cười vừa hỏi.

- Công tử nóng tính vậy sao? Xuất Vân Trùng Liên là do ta tìm thấy trước, sao công tử không nể mặt mà lại nổi hứng cướp của vậy?

- Nể mặt? Cô là gì để ta phải nể mặt? Xưa nay chưa từng có thứ kỳ hoa dị thảo gì mà ta muốn mà không được. Lần này cũng vậy Xuất Vân Trùng Liên chỉ có thể là của một mình ta.

Không nói không rằng, vừa dứt câu hắn liền rút đao ra làm hai rồi phi về phía nàng. 

- Vậy đắc tội công tử rồi.

Nàng không có kiếm chỉ có dao ngắn trong người cũng phải rút ra tác chiến. Nam nhân này võ lực không tồi nhưng đường kiếm vội vã đặc biệt nóng nảy nên dễ chệch hướng bù lại hai lưỡi dao lại linh hoạt sắc bén khó lường. Với sự chênh lệch về vũ khí như vậy, nàng cũng gặp phải chút khó khăn nhưng không đáng kể. Lựa lúc hắn đổi tay liền đá lên khiến hắn rơi mất một bên đao.

Độc Hay Không Độc? / Bạn × Cung Viễn ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ