Khi yêu ai đó bằng cả trái tim chúng ta sẽ thấy tình yêu có đủ mọi cung bậc cảm xúc, có vui buồn, có hờn giận, có hạnh phúc xen lẫn cả những khổ đau. Nhưng vượt qua tất cả tình yêu em dành cho chị vẫn vẹn nguyên như ngày dầu. Vì em hiểu rằng không ai có thể thay thế vị trí của chị trong trái tim em.
Yêu chị nhiều lắm, vì khi chị nắm tay em, em không cảm thấy sự hời hợt, em cảm thấy chắc chắn, em cảm nhận được sức mạnh từ chị, thấy an tâm để em dựa vào cánh tay vững chắc của chị.
Và khi em gọi chị, chị đã đáp lại bằng cả sự dịu dàng nồng ấm dành cho em.
Sự xuất hiện của Charlotte trong lễ đường của giây phút thiêng liêng ấy làm cả khán phòng đều nhìn về phía cô. Charlotte hôm nay đẹp rạng ngời trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc xõa dài đính trên ấy vài bông hoa màu trắng li ti, cô giống như nàng công chúa nhỏ với vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng không kém phần kiêu sa mà Engfa rất yêu.
Engfa không cầm được nước mắt khi thấy Charlotte từng bước tiến gần về phía mình. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, là ngày đánh dấu hai ta về chung nhà, là ngày chị đã hứa nắm tay em bước vào lễ đường, và hôm nay chị đã thực hiện lời hứa ấy với em rất trọn vẹn.
Em sẽ là cô dâu đẹp nhất, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của chị.
Nước mắt Engfa không ngừng rơi khi thấy rõ nụ cười rất tươi của Charlotte, ánh mắt dịu dàng, yêu thương trao nhau thật nồng ấm. Engfa trao bó hoa cưới cho Charlotte và nắm tay cô đứng cạnh mình.
Ánh mắt Charlotte cũng đỏ hoe vì xúc động, cô lau những giọt nước mắt trên má Engfa, họ cùng nói lời hẹn ước và trao nhẫn cho nhau dưới sự chứng kiến của rất nhiều người.
- Chị từng hứa sẽ bù đắp cho em ở một nơi quan trọng.
Engfa hôn chiếc nhẫn trên tay Charlotte, đó là vật định tình của hai ta.
- Và hôm nay chị đã làm được điều ấy.
Charlotte cũng đã khóc khi Engfa nói những lời này, vì chị luôn giữ đúng lời hứa, rằng em sẽ là cô dâu của chị.
- Chị muốn được nắm tay em, được đưa đón em sau một ngày dài mệt mỏi, được lắng nghe tất cả những phiền muộn của em, được quan tâm em một cách chân thành nhất, rồi mình cùng nhau ngắm bình minh lên mỗi sáng.
Nắm tay chị chặt, em nhé!
Để chị có thể bước cùng em qua mọi nẻo đường, để chị dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ, giữa những ồn ào của thường nhật, giữa những dối lừa của cuộc sống bon chen này. Nắm tay chị chặt, và ta mãi đi chung một con đường.
- Em đồng ý không?
Charlotte gật đầu nắm chặt tay Engfa, nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt rưng rưng nhìn Engfa và cả hai đã dường như đang nhòa lệ. Sau bao biến cố cuối cùng họ vẫn chọn ở bên nhau đi hết quãng đường còn lại.
- Cảm ơn chị vì đã bước đi cùng em và giữa biển người mênh mông này, chị vẫn chọn nắm chặt tay em.
Nắm tay em chặt, chị nhé!