[Orter x Lance] Không biết (R16)

303 22 5
                                    

Văn án
1. Mười lăm năm Orter không biết.
2. OCC, R16, sản phu, ABO
3. Gồm 40 mục

1.
Orter đã mất nhiều thời gian để lục tìm được căn hộ này. Chung cư này nằm ở khu lao động, dân trí không cao, Orter chưa bao giờ lội vào cái khu ổ chuột này. Gã đã quen với thành thị phồn hoa, cao ốc sang trọng và phong thái lịch thiệp của ông to bà lớn.

Lối dẫn từ đường lớn đến chung cư nhỏ hẹp ẩm ướt và tối tăm, đôi khi có mùi hôi thối bốc lên khiến gã phải buồn nôn. Vách tường ố màu và tróc sớn, rong rêu phủ thành mảng ở lan canh và thành vịn.

Orter dừng lại trước căn hộ số 404, bảng tên nát tươm được chấp vá tạm thời với băng keo và hồ, có cả vết vẽ bậy và nét bút viết nguệch ngoạc trên cửa ra vào. Orter đã đọc chúng và gã đã dừng lại trước khi hoàn thành, đó là những lời chửi rủa, sỉ nhục và châm chọc đầy sát khí, đọc chúng chỉ khiến Orter thêm căng thẳng.

Rốt cuộc thì, gã vẫn không thể hình dung nổi cuộc sống của chủ nhân căn hộ này ra sao sau khi chứng kiến mọi thứ.

2.
Orter nhấn chuông, có một người phụ nữ trẻ nhẹ nhàng mở cửa. Dáng người cô nhỏ bé, thấp hơn gã một cái đầu rưỡi, bận một chiếc hoodie màu đỏ xẫm và quần thun dài. Cô có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh màu trời.

"Xin hỏi tìm tôi có việc gì?"

Giọng cô hơi trầm, trông không hợp với vóc dáng và ngoại hình ấy. Cô ho vài cái, giải thích rằng bản thân đang bị cảm nên giọng không được trong trẻo. Orter đứng trân tại chỗ, gã đã cố gặng ra một lời.

"Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"

"Tôi nghĩ là chưa. Liệu có nhầm lẫn với ai khác?"

Cô không nhận được câu trả lời của Orter đành xin phép rút lui. Cánh cửa cũ kĩ đóng sập lại cũng là lúc gã chết đứng, bần thần một lúc rất lâu. Orter quỳ gối, gã đau khổ. Gã biết, là em vờ như không biết, vờ như xa lạ.

Rằng điều đó dày xéo lòng Orter đau đến phát điên. Gã vẫn yêu em, thương em nhiều hơn những gì gã nghĩ.

3.
Orter lại gõ cửa lần nữa. Người phụ nữ ấy lại trở ra, nét mặt vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thấy gã xìu người bèn nghĩ do bệnh ốm, ngỏ ý muốn đưa gã một ít thuốc men thì Orter lại cất giọng.

"Em là Lance Crown đúng không? Anh biết, đừng giấu anh."

Người phụ nữ ấy câm lặng. Cô cúi gầm mặt, kéo tay gã vào trong nhà rồi khóa kín cửa ra vào. Cô lột mái tóc giả treo cẩn thận lên giá, lúc này, trông cô lại biến thành một người hoàn toàn khác. Là nam, với mái tóc ngắn xanh biển tinh khiết.

"Nếu anh có chuyện để nói thì xin hãy nhanh lên, tôi không rảnh đón tiếp."

Lance trừng mắt, em mang một ít bánh và nước khoáng đặt lên bàn, bản thân ngồi quỳ xuống đất, chờ đợi Orter. Gã từ đầu buổi cứ cúi gầm mặt, đến một cái chạm mắt với Lance cũng không diễn ra, điều này khiến em bực mình. Nhưng vì gã là khách nên em nể mặt, cố gắng kìm lại sự cáu bẳn của mình.

"Em ổn không? Cuộc sống tốt chứ?"

Lance mắc nghẹn khi nghe thấy thể loại văn mẫu đầy sạn này. Em nhẹ cười, bảo ổn, rất ổn, và không nói gì chêm vào. Orter vẫn không ngẩn đầu nhìn em lấy một cái, tay gã báu chặt vào chiếc quần kaki đắt tiền, Lance biết, và điều đó khiến em không chịu nổi.

[AllLance] không đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ