Chapter 964. Ta sẽ không làm các ngươi thất vọng. (4)

525 17 4
                                    

Chapter 964. Ta sẽ không làm các ngươi thất vọng. (4)
"Giết chết hết tất cả cho ta!"
Hắc Long Vương vận nội công thi triển sư tử hống. Nhìn thấy dáng vẻ đã hồi phục chiến ý của các kiếm tu Nam Cung Thế Gia, khuôn mặt của hắn ta cứng ngắc một cách thảm khốc.
'Chết tiệt'
Dáng vẻ kiệt sức của bọn họ vẫn như trước. Thậm chí còn tồi tệ hơn.
Chỉ có ánh mắt là hoàn toàn thay đổi. Khác với bộ dạng bị ăn mòn bởi nỗi sợ mang tên cái chết, đôi mắt của bọn họ lúc này lại cực kỳ dữ tợn và hung hãn.
Đương nhiên, ngay cả khi như vậy bọn họ vẫn không thể trở thành đối thủ của Thủy Lộ Trại, chỉ có điều thiệt hại sẽ tăng lên. Bởi vì những kẻ đã sẵn sàng cho cái chết vẫn luôn là rất khó nhằn.
"Lũ ngu ngốc..."
Hắc Long Vương nghiến chặt răng.
Dù sao thì kết cục cũng đã như vậy rồi còn kéo dài thời gian để làm gì nữa? Đứng ra làm ầm làm ĩ như thể giỏi giang lắm cũng chỉ mang lại thiệt hại mà thôi.
Đôi mắt Hắc Long Vương lướt nhẹ trên sông Trường Giang.

Một chiếc thuyền nhỏ đang lướt một cách chậm rãi qua những làn sóng sông Trường Giang. Chiếc thuyền trông rất thong thả như chẳng hề liên quan gì đến vụ thảm sát đang xảy ra ngay trước mắt này.
"Chết tiệt!"
Điều khiến Hắc Long Vương cảm thấy tức giận nhất không phải là những chuyện mà Trường Nhất Tiếu đã gây ra. Mà là ngay cả khi hắn gây ra những thiệt hại nặng nề cho Thủy Lộ Trại, Hắc Long Vương vẫn chẳng thể hé răng nói nửa lời.
Sượt
Rõ ràng khi hắn ta đến Trường Giang thì mối quan hệ giữa bọn họ không phải là như vậy. Rốt cuộc là từ khi nào mà mọi việc trở nên rối tung hết lên như thế này chứ?
Nộ khí tràn ngập trong đôi mắt Hắc Long Vương.
Khi nộ khí bùng cháy thì phải làm cách nào đó để nguôi ngoai.
"Giết chết tất cả cho ta! Tất cả! Đừng để bọn chúng chết một cách dễ dàng! Phải cho bọn chúng biết được cảm giác thê thảm tột độ khi dám chống lại Thủy Lộ Trại!"
Và cơn giận dữ của hắn ta được đổ xuống đầu Nam Cung Thế Gia. Vúttt!

Những cây thích sắc bén được cường hóa bằng nội lực dễ dàng xuyên qua nhục thể của con người.
"Khự...."
Nhìn thấy bộ y phục vốn đã nhuộm một màu đỏ máu lại ướt đẫm những vệt máu mới của các kiếm tu Nam Cung Thế Gia, đôi mắt của lũ thủy tặc trào dâng cảm giác khoái cảm tột độ.
Tên thủy tặc vặn vẹo cây thích mà hắn đã đâm vào cơ thể của đối phương. Cho dù có là một cao thủ đi chăng nữa thì thông thường cũng sẽ phải vật lộn với nỗi đau và ngã quỵ khi một cây thích mắc kẹt trong cơ thể mình.
Vậy nhưng
"Hự...."
Kiếm tu của Nam Cung Thế Gia khi ở trong trạng thái đó lại bật cười. Khoảnh khắc chiếc răng dính máu được lộ ra, thiết kiếm mà hắn nắm trong tay xé toang không khí như một tia sáng.
Vútttt Xoẹt!
Âm thanh thanh kiếm cắt vào xương vang lên một cách nặng nề. Đầu của tên thủy tặc rời khỏi cổ bay vọt lên không trung.

Người kiếm tu lảo đảo bước về phía trước như sắp ngã gục. Hắn dùng thanh kiếm dính đầy máu chống xuống đất run rẩy ngước lên.
"Khọc!"
Kẻ đâm lao vào hắn bây giờ đã trở thành một thi thể không đầu. Nhưng cây thích vẫn còn đang cắm nguyên trên cơ thể của kiếm tu Nam Cung Thế Gia. Và rồi không một chút do dự, hắn vung kiếm lên chém phăng cây thích ấy.
Keng!
Hành động cắt một đoạn thích đang cắm xuyên cơ thể chẳng khác nào một con dao hai lưỡi.
Mặc dù có thể giúp cơ thể có thể di chuyển ngay lập tức nhưng phần còn lại cắm trong cơ thể mỗi lần cử động sẽ lại càng đâm sâu hơn.
Nhưng chuyện đó thì sao chứ?1
Dù sao thì thứ đang chờ đợi hắn ta chỉ là cái chết mà thôi. Một hay một vài cây thích cắm trên một thi thể thì có khác gì nhau?
Trên bụng của hắn đã bị cắm hai cây thích rồi. Các ngón tay cũng đã bị chém hết rồi. Bây giờ hắn cũng chẳng cảm nhận được chút nỗi đau nào từ vết thương sâu trên vai nữa. Nhưng nơi mà hắn bị thương

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ