Chapter 967. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (2)
Vô số mũi tên liên tục trút xuống như mưa, bên dưới lòng sông những cây thương cứ đâm lên không ngớt.
Hiện tại những đệ tử Hoa Sơn phải đối mặt với tất cả những thứ này trên dòng Trường Giang đang cuộn trào sóng dữ.
Ấy vậy, những đệ tử Hoa Sơn vẫn không ngừng tiến về phía trước. Nhiệt huyết từ người dẫn đầu liên tục truyền tới cho người phía sau.
Nam Cung Độ Huy liều mình chạy theo họ để không bị tuột lại phía sau.
'Đây là Hoa Sơn ư?'
Nam Cung Độ Huy là người hiểu rõ nhất việc phải đối phó với lũ thủy tặc trên dòng Trường Giang khó khăn và đáng sợ đến mức nào. Những vết thương khủng khiếp trên cơ thể hắn là minh chứng cho điều đó.
Thế nhưng, ngay cả trong tình huống khó khăn và ác liệt này, Hoa Sơn vẫn vung kiếm và tiến lên trên mặt sông như thể đang chạy băng băng trên đồng bằng.
Là nhờ những tấm ván gỗ kia ư? 'Làm gì có chuyện đó chứ!'Bõm!
Nam Cung Độ Huy đột nhiên bị trượt chân khỏi tấm ván gỗ bên cạnh, liền tức khắc Chiêu Kiệt đã tiện thế túm lấy hắn.
"Đa, đa tạ."
"Ngươi đừng bận tâm, cứ việc chạy đi! Ta sẽ hỗ trợ cho ngươi!" "Vâng!"
Việc này chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng đủ thấy khó khăn rồi.
Vừa phải đạp lên tấm ván vừa phải chạy thần tốc trên sông thật sự đã không dễ gì chứ đừng nói đến việc duy trì tốc độ khủng khiếp thế này. Quả thật ai mà nhìn thấy cảnh này cũng phải một phen thất hồn bạt vía.
Nếu không được họ bảo vệ, Nam Cung Độ Huy chắc đã rơi xuống nước mấy lần rồi. Thế nhưng, họ vừa chạy vừa hỗ trợ cho Nam Cung Độ Huy, lại vừa đánh bật cung tên rồi đối phó với lũ thủy tặc.
Bằng cách nào họ có thể cùng lúc làm nhiều thứ như vậy? Rốt cuộc làm sao họ làm được chứ?
Khinh công thân pháp của họ khiến người khác phải nổi cả gai ốc. Tựa hồ những kiếm tu này đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt trongmôi trường tương tự và có khi đã kinh qua những cuộc chiến đòi hỏi phải liều cả mạng sống ở nơi còn khắc nghiệt hơn thế này.
Đúng vậy, phải gọi đây là thân kinh bách chiến mà không phải ai cũng làm được.
Rốt cuộc bình thường những kẻ đồng trang lứa với hắn phải tu luyện thế nào mới có thể đạt đến cảnh giới này chứ?
Hắn thật sự đã không hiểu rõ phái Hoa Sơn ư? Hay là thiên hạ vẫn chưa nhìn thấu một phái Hoa Sơn như thế này?
Nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như mọi đánh giá rằng họ chỉ là một kiếm môn bình thường ở Thiểm Tây đã hoàn toàn bị phá vỡ.
'Không! Không phải như vậy!'
Nam Cung Độ Huy liên tục suy nghĩ, hắn cắn chặt môi đến bật máu.
Chỉ bấy nhiêu thôi làm sao đủ để đánh giá. Dù thiên hạ chỉ chú ý đến tu vi võ công của họ, nhưng Nam Cung Độ Huy phải nhìn vào thứ khác.
Họ rõ ràng đã biết. Lúc lao vào dòng Trường Giang này họ phải chiến đấu như thế nào.
Vậy nên, những gì Nam Cung Độ Huy phải nhìn rõ không phải là sức mạnh mà là dũng khí của họ.Dũng khí không ngần ngại lao vào màn mưa tên.
Dũng khí tiến về phía trước dù cho kẻ thù đang xúm lại mai phục dưới dòng nước đen ngòm.
Dù tất cả mọi người trên thế gian này không hiểu, Nam Cung Độ Huy cũng buộc phải hiểu dũng khí của họ.
Vậy nên...
'Dù có chết ta cũng không được bị tụt lại!' "Haa!"
Nam Cung Độ Huy vung kiếm lên một cách dữ dội đánh bật mũi tên bay đến. Nhìn thấy cảnh tượng đó trong màn mưa tên, Thanh Minh nhàn nhạt cười.
"Tốt lắm, tiểu tử thối!"
Nam Cung Độ Huy nghiến răng nhìn Thanh Minh. Thanh Minh cười khẩy rồi nói.
"Không muốn chết thì bám theo nhanh lên!" "Vâng!"
Vùuuu!5
Kiếm của Thanh Minh vung lên như tia chớp cắt chính xác vào cổ tên thủy tặc đang trồi lên khỏi mặt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...