Chapter 978. Không có gì là không thể tin được cả (3)

623 15 2
                                    

Chapter 978. Không có gì là không thể tin được cả (3)
Vúttttttt.
Một vật thể gì đó bay lên không trung và xoay tròn mãnh liệt. Toàn bộ những người có mặt trên hòn đảo không tài nào rời mắt khỏi thứ đó.
Nó không ngừng xoay tròn và vương vãi máu đỏ ra tứ phương tám hướng, sau đó giống như đã mất hết sức lực rồi rơi thẳng xuống đất.
Bịch!
Ai nấy đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó. Một cánh tay.
Cánh tay của người võ giả đã trải qua bao năm tháng tu luyện giờ đây lại rơi thẳng xuống bãi cát bên bờ sông. Máu chảy ra từ cánh tay nhuộm đỏ một vùng cát trắng.
Tất cả nín thở sợ hãi.
Dù đã tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra, nhưng bọn họ vẫn không thể hiểu nổi bản thân vừa nhìn thấy gì. Sự yên tĩnh bao trùm lên không gian, ngay cả một âm thanh nuốt khan nước bọt cũng to như tiếng sấm.

Phụttttt!
Ngay khi ấy, cùng với một âm thanh rùng rợn vang lên, Hắc Long Vương lảo đảo lùi về phía sau.
"Khự....."
Bị tuột mất ái binh, hắn dùng bàn tay giữ chặt lấy bả vai của bản thân. Máu không ngừng tuôn ra giữa các kẽ tay.
"Khự ư ư....."
Tất cả ngơ ngác nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ấy. Cánh tay phải của Hắc Long Vương.
Cánh tay cầm Yển Nguyệt Đao khổng lồ, cánh tay hô mưa gọi gió tại Trường Giang nay đã bị chém đứt lìa. Ngay khoảnh khắc thanh kiếm của Thanh Minh phóng tới hướng vào cổ của Hắc Long Vương, hắn ta đã giơ tay lên để chặn lại. Cổ vẫn còn đó nhưng cánh tay thì không.
Không thể tin, kinh ngạc. Và cả sự hãi hùng.
Hắc Long Vương liên tục lùi về phía sau rồi phía sau nữa với đôi mắt không thể che giấu những cảm xúc hỗn độn.
"Tên, tên khốn......"

Nhìn bộ dạng của Hắc Long Vương lúc này, tất cả mọi người đều hồn xiêu phách lạc.
Ai mà ngờ được chuyện như thế này có thể xảy ra kia chứ?
Hắn ta là kẻ từng được mệnh danh là một trong năm thủ lĩnh Thần Châu Ngũ Bá, bá vương thống trị Trường Giang, bây giờ hắn cũng là Phó Minh Chủ của Tứ Bá Liên. Vậy mà một kẻ như vậy lại bị đệ tử đời ba Hoa Sơn chặt mất một cánh tay ư?
Nhưng cho dù bọn họ có nhắm mắt lại rồi mở mắt ra bao nhiêu lần chăng nữa thì cảnh tượng đó vẫn không thay đổi. Khoảnh khắc nhận thức được quang cảnh trước mắt đều là hiện thực, tất cả mọi người có mặt trên Mai Hoa Đảo đều rơi vào những cảm xúc hỗn độn.
Ngoại trừ một nhóm người. "Qủa nhiên!"
"Chết tiệt!"
Những lời cảm thán liên tục được tuôn ra từ miệng của các đệ tử Hoa Sơn.

Những đôi vai không ngừng gồng lên vì căng thẳng cuối cùng cũng được giải tỏa. Bọn họ muốn hò reo hoan hô ngay lập tức nhưng phải nắm chặt nắm đấm lại để kìm nén điều đó.
Bạch Thiên quả nhiên cũng ôm tâm trạng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thanh Minh.
"Không có gì là không thể tin được cả."
"Đúng vậy!"
"Ừm!"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đều gật đầu tán thành. Thậm chí bờ vai của Lưu Lê Tuyết lúc này cũng đang khẽ run lên.
Nếu là đệ tử Hoa Sơn từng chứng kiến Thanh Minh đã tu luyện gian khổ như thế nào trong suốt ba năm qua thì quả thực không thể tưởng tượng được dáng vẻ thua cuộc của hắn trông như thế nào. Nếu nói những gì bọn họ trải qua là địa ngục, thì những gì Thanh Minh đã trải qua thực sự phải gọi là địa ngục vô hạn.
Mặc dù tin tưởng vậy đó nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, các võ giả hắc y Hoa Sơn vẫn rùng mình trong sự sung sướng bất tận.
Cảm giác giống như được báo đáp vậy đó.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ