Chapter 980. Làm sao lại không tin được cơ chứ. (5)

552 15 2
                                    

Chapter 980. Làm sao lại không tin được cơ chứ. (5)
Không chỉ là uy áp.
Tuy đám thủy tặc của Thủy Lộ Trại đang chiếm ưu thế về số lượng trên Mai Hoa Đảo, thế nhưng, chúng đã sớm đánh mất khí thế. Bởi các đệ tử Hoa Sơn và Đường Môn đứng quanh Huyền Tông đang bừng bừng sát khí uy hiếp đến Trường Nhất Tiếu.
Nói ngắn gọn thì Trường Nhất Tiếu đang bị bao vây.
Tuy nhiên, ngay khi vừa đối mặt với Trường Nhất Tiếu, Huyền Tông bỗng có cảm giác như mình đang phải đối mặt với một cơn cuồng phong.
Cảm giác mà ông ta đã cảm nhận được trong lễ thành lập Thiên Hữu Minh.
Thế nhưng, cảm giác mà ông cảm nhận lúc này còn mạnh mẽ và áp đảo hơn cả khi ấy. Khiến Huyền Tông phải đột ngột ngẩng đầu lên nghi ngờ không biết mình có đủ tư cách để đối mặt với Trường Nhất Tiếu hay không.
Minh Chủ Thiên Hữu Minh. Và Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn.
Những cái danh ấy giúp ông ta có đủ tư cách để đối đầu với Minh Chủ Tứ Bá Liên. Thế nhưng, với tư cách là một võ giả, Huyền Tông

lại cảm thấy bản thân quá nhỏ bé để có thể đối mặt với Trường Nhất Tiếu.
Một sự tĩnh lặng bao trùm.
Ngay cả khi Trường Nhất Tiếu một mình tiến tới Mai Hoa Đảo, hay khi hắn thỏa thuận muốn được đối đầu với Thanh Minh, Huyền Tông vẫn giữ yên lặng. Bởi ông ta cho rằng đó là điều tốt nhất mình có thể làm.
Ấy vậy nhưng...... Thanh Minh lại nhất quyết để ông ta đối đầu với Trường Nhất Tiếu. Như thể, Trường Nhất Tiếu mới là đối thủ của Huyền Tông.
'Tiểu tử Thanh Minh lúc nào cũng nhắc bọn trẻ.'
Rằng kẻ cầm kiếm phải biết được sức nặng của thanh kiếm trong tay mình. Và không bao giờ được phép quên vũ khí trong tay họ chính là thứ sẽ cướp đi mạng sống của người khác.
Những lời ấy của hắn đã khắc sâu vào trong tim Huyền Tông. Thanh Minh đã nói. Hắn là thanh kiếm của Hoa Sơn.
Một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Tới mức trên thế gian này sẽ chẳng có được thanh kiếm thứ hai như thế. Và khi đã cầm thanh kiếm ấy trong tay, Huyền Tông phải nắm được sức nặng của nó.
Điều đó đồng nghĩa với việc......

Huyền Tông liếc nhìn Thanh Minh. Bằng một ánh mắt không chút dao động.
'Ta có tư cách để nắm chắc thanh kiếm ấy trong tay.'
Tuy đó không phải là ý đồ của Thanh Minh. Nhưng ít nhất, đó là điều mà Huyền Tông có thể cảm nhận được. Bởi đó là gánh nặng ông ta phải tự mình đối mặt.
Hoa Sơn hiện giờ đã không còn là Hoa Sơn trong quá khứ.
Vậy nên, người đã bất đắc dĩ phải lên làm Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn như Huyền Tông cần phải làm được nhiều điều hơn thay vì chỉ cam chịu như trước đây.
'Ta có thể đảm đương nổi không?' Những thanh kiếm sắc bén này?
Không chỉ Thanh Minh. Bạch Thiên cũng là một thanh kiếm sắc bén, cả Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt..... và toàn bộ Hoa Sơn, liệu ông ta có đủ năng lực để vung những thanh kiếm ấy một cách chính xác không?
Trên thế gian này không có gì đáng sợ hơn một thanh kiếm trong tay kẻ mù. Cầm một thanh kiếm không phù hợp với năng lực của mình

ngược lại càng khiến họ dễ bị tổn hại hơn. Cả với người cầm kiếm, và cả với thanh kiếm trên tay họ.
Trường Nhất Tiếu mở miệng trước khi Huyền Tông tìm ra câu trả lời cho những nghi vấn vừa rồi.
"Bổn quân gọi ngài là Minh Chủ được không? Hay là.......?" "Chưởng Môn Nhân là được rồi."
Huyền Tông nhìn thẳng.
Đường Môn cũng đang có mặt ở đây. Nếu để Trường Nhất Tiếu gọi ông ta là Minh Chủ, thì sự lựa chọn của Huyền Tông cũng sẽ đại diện cho ý của Đường Môn. Và đó không phải điều Huyền Tông mong muốn.
Thế nhưng, khóe miệng của Trường Nhất Tiếu lại vén lên một đường ngạo nghễ.
"Khiêm nhường đúng là một đức tính tốt." "......."
"Nếu không muốn nói là hèn nhát." Huyền Tông khẽ nhắm mắt.
Nếu Pháp Chỉnh cũng có mặt ở đây thì chắc hẳn, ông ta sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nam Cung Hoảng sẽ bừng bừng lửa giận, còn

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ