Chapter 995. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (5)

620 16 0
                                    

Chapter 995. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (5)
"Ưm, vậy trước hết..."
Huyền Tông kéo sự chú ý của mọi người lại. Hiện giờ đã đến lúc bàn chính sự.
"Bạch Thiên."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."
"Con nghĩ sắp tới Thiếu Lâm sẽ hành động như thế nào?" "......."
Bạch Thiên không trả lời ngay mà chỉ nhìn Huyền Tông. Bởi vì suốt thời gian qua, Huyền Tông chưa bao giờ trực tiếp hỏi những câu thế này. Đặc biệt còn là lúc mọi người tập trung lại với nhau.
Thế nhưng Bạch Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Như Thanh Minh trước đây đã nói, Thiếu Lâm tạm thời sẽ không có động thái gì mới ở Trường Giang. Muốn hành động, họ phải loại bỏ hẳn Thủy Lộ Trại trước, nhưng hiện Thủy Lộ Trại vẫn còn thuyền đoàn ở đó."
"Ừm, đúng vậy."
Huyền Tông gật đầu tỏ ý hài lòng với câu trả lời của Bạch Thiên. Đột nhiên Chiêu Kiệt nói xen vào một câu.

"Đúng vậy ạ! Lão đầu trọc Thiếu Lâm thích sĩ diện đó vốn là vậy mà!" "... Con nói cũng đúng."
Bây giờ Chiêu Kiệt có gọi Pháp Chỉnh là 'lão đầu trọc' cũng không ai mắng hắn nữa.
"Vậy thì mấu chốt vấn đề là khi nào Thủy Lộ Trại sẽ hành động." Huyền Tông ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng.
"Chẳng phải Hắc Long Vương đã bị thương rồi sao? Cho dù hắn cần trị thương thì cũng không chịu ở yên quá lâu đâu."
"Vâng. Con cũng nghĩ vậy ạ."
"Con cũng thấy vậy."
"Vậy có nghĩa là cuộc chạm trán này sẽ không kéo dài lâu."
Ngay khi nghe tất cả suy nghĩ của mọi người, Thanh Minh liền lên tiếng.
"Chắc không đâu nhỉ?"
"Hả?"
Huyền Tông nhìn Thanh Minh với vẻ mặt có chút nghi hoặc. "Con có suy nghĩ khác sao?"

"Vâng, Chưởng Môn Nhân. Đúng là Hắc Long Vương bị thương nên Thủy Lộ Trại sẽ tạm rút lui, nhưng con lại nghĩ khác."
Bạch Thiên nghiêng đầu tỏ ý không hiểu rồi hỏi lại.
"Sao lại như vậy? Dựa trên lập trường của Thủy Lộ Trại, Hắc Long Vương cần phải nhanh chóng hồi phục mới đúng. Đối với lũ Tà Phái, thứ quan trọng nhất chính là một kẻ đứng đầu có thực lực và tu vi võ công cao cường mà."
"Ngược lại." "Hả?"
"Nếu Hắc Long Vương vẫn còn nắm quyền kiểm soát Thủy Lộ Trại thì đúng như lời sư thúc nói. Nhưng chẳng phải vẫn còn kẻ khác sao?"
Bạch Thiên nghe hai từ 'kẻ khác' phát ra từ miệng Thanh Minh liền lẩm bẩm.
"Trường Nhất Tiếu..."
"Hắc Long Vương đã mất quyền kiểm soát Thủy Lộ Trại. Dù sao nơi này cũng nằm dưới quyền Tứ Bá Liên, ở đó còn một tên Minh Chủ nữa. Hắc Long Vương đang bị thương, đương nhiên Trường Nhất Tiếu có tạm thời nắm quyền thay cũng rất hợp tình hợp lý."
"... Con nói đúng lắm."

"Và còn...."
Thanh Minh nở nụ cười mỉa mai.
"Tên khốn chết tiệt đó không đời nào trơ mắt nhìn đâu. Chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để đá đít Hắc Long Vương khỏi vị trí đứng đầu. Và rồi hắn sẽ chiếm luôn cả Thủy Lộ Trại."
Tất cả mọi người đều hiểu lời Thanh Minh. Trường Nhất Tiếu không khác gì kẻ hiện thân của lòng tham không đáy, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được chứ.
"Vậy Hắc Long Vương sẽ để yên sao?" "Hắc Long Vương?"
"Đúng vậy. Với tính tình của Hắc Long Vương, ta nghĩ hắn ta sẽ không chịu ngồi yên giương mắt nhìn. Trường Nhất Tiếu muốn cuỗm sạch thế lực của hắn mà."
"......."
Lúc đó, ánh mắt thương hại của Thanh Minh nhìn chằm vào Bạch Thiên. Bạch Thiên giật mình bật lại.
"Cái gì? Sao nữa!"
"Hầy... Sao ta lại gọi tên ngốc này là sư thúc chứ. Trời ơi, Đồng Long à."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ