Chapter 943. Để ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. (2)

449 9 4
                                    

Chapter 943. Để ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. (2)
Pháp Chỉnh sợ hãi đến xanh xao mặt mày.
"Làm, làm sao...."
Mặc dù rõ ràng thấy được bóng dáng thuyền đội đang tiến đến gần, nhưng ông ta thà rằng phủ nhận tất thảy những cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Làm sao mọi chuyện có thể như vậy?
Làm sau mà hết lần này tới lần khác mỗi khi Thiếu Lâm có mặt thì hắn lại xuất hiện?
'Tình cờ?'
Là tình cờ sao?
Nếu vậy thì ngoài việc nói rằng đây là trò đùa của ông trời ra thì cũng chẳng còn cái cớ nào khác. Trời cao muốn thấy bọn họ phải tuyệt vọng đến mức nào nữa mới có thể tạo ra được tình cảnh trớ trêu này.
Nhưng Pháp Chỉnh cho rằng, tất cả những chuyện này tuyệt nhiên không phải là tình cờ.
Lý do rất đơn giản. Bởi vì người đứng đầu chiến thuyền không phải ai khác mà chính là Trường Nhất Tiếu.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Ngay từ khi Trường Giang Thảm Họa bắt đầu, hắn đã ngay lập tức triển khai quỷ kế khiến người ta rợn cả tóc gáy. Không phải dù ở tận Hà Nam xa xôi khi nghe được tin tức từ Trường Giang cũng có thể cảm nhận được nỗi run sợ như thể chúng rành rành trước mặt sao?
Tình cờ sao? Với Trường Nhất Tiếu tuyệt đối không có chuyện tình cờ. Tuyệt đối không!
"Phương, Phương Trượng!" "......."
Pháp Chỉnh dường như vẫn còn mê muội nhìn vào thuyền đội đang dần dần tiến gần đến Mai Hoa Đảo.
"Phương Trượng!"
Pháp Giới khẩn trương gọi Pháp Chỉnh một lần nữa. Giọng nói của ông ta tràn đầy lo âu xuyên vào lỗ tai Pháp Chỉnh.
"Nếu chần chừ thêm nữa, thì mọi chuyện thực sự không cách nào vãn hồi! Nếu thuyền đội kia đổ bộ xuống Mai Hoa Đảo thì....!"
Pháp Chỉnh không phải không biết ý nghĩa của những lời này.
Nam Cung Thế Gia đã vượt quá giới hạn. Ngay cả đem hình tượng ngọn nến trước gió mà so sánh với Nam Cung Thế Gia hiện tại có khi còn bình yên hơn. Trước tình thế này, nếu không phải Thiếu Lâm, mà

là Vạn Nhân Phòng đến Mai Hoa Đảo trước thì không phải kết cục quá hiển nhiên hay sao?
Bọn họ cần ngay lập tức tiến vào Mai Hoa Đảo. Trước khi thuyền đội kia cản bước Thiếu Lâm.
"Chúng ta phải đến trước! Phải khẩn trương trước khi Vạn Nhân Phòng tiến đến!"
Chiếc thuyền kia hiển nhiên rất nhanh. Nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa. Nếu bây giờ bọn họ ngay lập tức nhảy xuống nước thì có thể lên đảo trước chiếc thuyền đó. Lũ thủy tặc ở trên mặt sông hay ở dưới lòng sông đều cản trở bọn họ, đây không phải tình thế tất cả đều bị trói chân ở Mai Hoa Đảo hay sao? Vì vậy cũng chưa thể coi là có gì bất lợi. Ít nhất là Pháp Giới nghĩ vậy.
Thế nhưng......
".....Đến rồi?"
"Vâng?"
Trong khoảnh khắc nghe thấy lời của Pháp Chỉnh, Pháp Giới cũng bất ngờ phải hỏi lại một tiếng rồi quay đầu nhìn sang một cái.
Pháp Chỉnh với khuôn mặt lạnh như băng lần lượt nhìn về phía thuyền đội rồi lại nhìn về phía Mai Hoa Đảo.

"Chúng ta...."
Ông ta khựng lại một lúc. Đối với Pháp Giới mà nói, ông ta cảm giác sự yên lặng ngắn ngủi này thực sự dài đằng đẵng.
"....Nếu chúng ta đến đảo trước thì sẽ thế nào?" "Chuyện đó...."
Pháp Giới không thể cứ tùy tiện mà nói bừa. Bởi vì ông ta không thể đáp lại?
Không phải. Bởi vì trực giác của ông ta mách bảo rằng trước giờ ông ta chưa từng cảm nhận được giọng điệu của Pháp Chỉnh nghiêm trọng như thế này .
"....Nam Cung Thế Gia làm sao có thể biến thành bộ dạng kia được? Chẳng lẽ là bởi vì không có cách nào thoái lui khỏi hòn đảo đó sao?"
"Nhưng mà Phương Trượng! Nếu người cứ để mặc như vậy thì Nam Cung Thế Gia chắc chắn sẽ bị diệt môn!"
Diệt Môn.
Câu nói này rõ ràng khiến cho tâm tình Pháp Chỉnh kích động kịch liệt. Bờ vai ông ta run rẩy thực sự đã chứng minh cho điều này.
Thế nhưng..... Két két.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ