Chapter 1007. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (1)
Ực ực ực ực.
"Khư!!"
Thanh Minh nốc rượu vô cùng sảng khoái, hắn còn tự nhiên giơ ống tay áo lên lau đi giọt rượu còn vương trên miệng.
"Rượu vãi ra mép rồi. Khư, quả nhiên vừa ngắm sông vừa uống rượu là tuyệt nhất mà."
Sau đó hắn liếc nhìn Nam Cung Độ Huy đang ngồi cạnh rồi nói.
"Sao ngươi không uống? Ngươi không thích rượu à?"
"A, không phải. Tại hạ không phải là không thích."
"Vậy sao không uống?"
"Nói ra có hơi ngại một chút..."
Nam Cung Độ Huy nhìn bình rượu trong tay. Hắn ta lớn lên dưới gia quy nghiêm khắc của Nam Cung Thế Gia nên không quen uống rượu theo kiểu này.
"Uống thế này ngươi thấy quá vô phép nên khó nuốt nổi chứ gì?" "Cũng không hẳn là như vậy..."
Thanh Minh cười khẩy rồi đưa bình rượu lên miệng uống ực một hơi."Khư ư ư."
Sau khi lau miệng, hắn nhẹ giọng nói với Nam Cung Độ Huy. "Người như ngươi sau này sẽ trở thành một con sâu rượu đó." "... Hả?"
"Ta đang nói đến một người trong số chúng ta. Là tên đầu trọc Thiếu Lâm. Lúc đầu hắn cứ luôn miệng cái gì mà hòa thượng thì sao mà uống rượu được. Nhưng ngươi xem, bây giờ hắn ta phát nghiện và còn trộm rượu của ta nữa."
"... Tên đầu trọc Thiếu Lâm? Có phải ngài đang nói đến Tuệ Nhiên tiểu sư phụ không?"
"Đúng vậy, là tên khốn đó đấy!"
"Tuệ Nhiên tiểu sư phụ... hắn ta trộm rượu của đạo trưởng ư?" "Đúng vậy! Chính hắn!"
Thanh Minh nghiến răng ken két.
"Ta đã nuôi một con lừa khốn kiếp."
"......."
Nam Cung Độ Huy nhìn Thanh Minh một lúc liền bật cười.
"... Ngươi cười gì chứ?"Thấy Thanh Minh liếc xéo mình, Nam Cung Độ Huy nhanh chóng thu lại nụ cười rồi xua tay.
"Tại hạ không cười đạo trưởng, mà vì câu chuyện đó nghe qua chút buồn cười thôi."
"Ngươi thì biết gì?"
Thanh Minh thở dài. Nam Cung Độ Huy dời ánh mắt vào bình rượu trong tay rồi chầm chậm đưa lên miệng. Sau đó hắn tu rượu hệt như Thanh Minh.
"Khục! Khụ, khụ!"
"Thế nào?"
"Đây, đây là rượu gì chứ! Khụ! Khụ!"
Gương mặt Nam Cung Độ Huy đỏ bừng lên, hắn ho không ngừng. Độc tửu như đang thiêu đốt cả cổ họng hắn.
Thanh Minh cười toe toét.
"Vậy mới là rượu ngon."
"Đây là rượu gì vậy chứ? Là thuốc độc thì đúng hơn!" "Chậc chậc. Đúng là tiểu thiếu gia con nhà danh giá mà." Thanh Minh tặc lưỡi tỏ vẻ thương hại.
"Vậy là ngươi không uống được?""Tại hạ..."
Nam Cung Độ Huy im lặng một lúc tựa hồ đang nghĩ ngợi, liền sau đó hắn hết nhìn Thanh Minh rồi nhìn bình rượu.
Một lúc sau, hắn cắn chặt môi, cầm bình rượu uống ừng ực. Thanh Minh thấy vậy liền vỗ tay.
"Được, uống tốt lắm."
Ực ực ực.
"Khàaa. Ngươi uống cũng được quá chứ."
Ực ực ực ực.
"... Ơ?"
Ực ực ực ực.
"Đừng, đừng uống nữa! Tên điên này!"
Thanh Minh hốt hoảng giật lấy bình rượu trên tay Nam Cung Độ Huy.
"Khư hahaha!"
Nam Cung Độ Huy hiện giờ giống như người trúng phải cực độc, hắn dùng cả hai tay ôm lấy chiếc cổ đã đỏ ửng lên.
"... Bọn khốn Nam Cung đúng là không có chừng mực gì hết."Thanh Minh khẽ thì thầm 'Nói sao thì ngày xưa họ cũng không ngu ngốc đến mức này...', đột nhiên Nam Cung Độ Huy điên cuồng ho khan.
Một lúc sau, hắn khó khăn lắm mới dứt được cơn ho.
"Khư... vui thật."
"Nhưng mà nhìn ngươi có vui tí nào đâu?"
Trước câu hỏi của Thanh Minh, Nam Cung Độ Huy lắc đầu rồi nhìn xuống bình rượu trên tay.
"Nếu là trước đây, chắc tại hạ sẽ không dùng đến thứ này rồi... nhưng giờ tại hạ đã hiểu tại sao mọi người lại thích uống thứ này đến vậy."
"Hình như ngươi có hiểu gì đâu?"
"Hư hư. Tại hạ... thấy vui thật đó, Đạo trưởng."
"Ngươi líu cả lưỡi rồi kìa."
"......."
Nam Cung Độ Huy lắc lắc đầu như muốn để bản thân tỉnh táo lại.
Mới uống được một chút rượu mà người hắn đã nóng ran lên. Bình thường có khi hắn đã vận nội công để đẩy tửu khí ra nhưng hiện tại hắn không muốn làm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AçãoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...