- Sao mới có 6 người thôi vậy ?- Ed nhìn Kin khó hiểu.
- Ai mà biết đâu, chắc lại sợ, rút về cả rồi.
- Ầy, sao họ có thể nhát chết như vậy chứ.- Ed bật cười.
- Không phải đâu.- Sherry ôm balo , nép mình sau lưng Kin.- Họ không phải nhát chết, chỉ là...
- Sao vậy Sherry ?- Kin quay lại nhìn cô.
- Họ không đi cùng chúng ta đâu. Mục đích của họ là lấy viên đá chứ không phải cứu cô Marina.- Sherry bấu lấy tay áo Kin.
- Sao cậu biết ?- Sherry không trả lời câu hỏi của Kin, cô chỉ cúi đầu . Kin cũng không làm khó cô.- Gin, chuyện gì xảy ra với Sherry vậy ?
- À...ban nãy Anh Leonard có đến nhà em...dường như anh ta nói gì đó kích động chị ấy rồi.- Gin thở dài.- Chỉ là lúc đó em vừa từ nhà ra, không hay biết gì.
Sherry vẫn bấu chặt áo Kin, cuộc nói chuyện với Leonard vẫn như cuốn phim tua đi tua lại trong đầu cô, không tài nào gạt bỏ được.
- Leonard ? Là cái tên khiêu vũ với cậu à ?- Anna cau mày. Sherry chỉ khẽ gật đầu.- Hắn đã nói gì với cậu ?- Cô lay Sherry, ánh mắt đanh thép nhìn một lượt khuôn mặt mang biểu cảm sợ hãi. Sherry cũng không còn cách nào né tránh, liền mang tất cả lời Leonard ban nãy nói ra hết.
Không khí trở nên căng thẳng hơn.
- Được, dám bắt nạt cậu, Anna tớ không để yên cho lũ người xấu xa đó đâu.
- Nếu họ chỉ muốn lấy viên đá, vậy họ sẽ không đối đầu với chúng ta chứ ?- Ed hỏi.
- Không hẳn. Nếu chúa tể bóng tối muốn lấy viên đá thì đã nhanh chóng lục tung vùng đất này lên từ hai ngày nay rồi tại sao vô cớ đợi đến hôm nay để phá ngang buổi tiệc, hơn nữa việc cô hiệu trưởng bị bắt đi chắc chắc có liên quan gì đó đến nơi cất giấu viên Hắc Thạch.- Kin tựa lưng vào tường.
- Thế muốn biết viên đá ở đâu trước tiên phải tìm cô hiệu trưởng, nói vậy lũ người kia sẽ cố gắng ngăn không cho chúng ta cứu cô Marina rồi.- Bella cắn môi.
- Tình hình hiện tại đối với chúng ta có chút không ổn, không những phải cứu cô hiệu trưởng lại còn phải đối đầu với hai thế lực ngấm ngầm cướp viên đá.- Gin khoác vai chị, thở dài.
- Đừng lo. Theo tớ thì trước mắt chúng ta chỉ cần đấu với đám đồng học thôi.
- Cậu nói vậy là sao Anna ?- Sherry nhìn cô bạn thân, thắc mắc.
- Các cậu thử nghĩ đi, nếu chúa tể bóng tối có sức mạnh ngang ngửa với vị thần hộ vệ vậy tại sao khi đã thoát khỏi phong ấn vẫn cố né tránh chúng ta, sao không sử dụng năng lực xoá sổ vùng đất phép thuật này. Chúng ta vốn chỉ là những học sinh yếu kém, không hơn gì những hạt bụi nhỏ nhoi, hoàn toàn vô tri với hắn mà. Phải có lý do gì đó hắn mới phải chờ đợi như vậy.
- Anna, ý cậu là...hắn không còn sở hữu sức mạnh như trước nữa sao ?- Sherry bắt kịp suy nghĩ của Anna.
- Tớ cho là thế.- Anna dứt khoác.
- Nếu thật sự là vậy, chúng ta nhanh chóng cứu cô hiệu trưởng trước khi chúa tể bóng tối tìm được viên đá, phục hồi sức mạnh.- Kin lên tiếng.
Mọi người đặt tay lên nhau, thể hiện quyết tâm của mình, ngay lúc đó một vầng sáng loé lên, những cơn gió mang theo cả tấn cát bụi quật mạnh vào khoảng không mấy giây trước còn yên bình.
XOẸT !
Một khối đá lớn bao bọc bởi ngọn lửa cam lao nhanh về phía học viện.
- Force Field.
Kin tạo ra một kết giới bao bọc cả 6 người.
- Kin ! Còn học viện ?- Bella hét lên.- Vẫn còn học sinh mà !
- Không được, sức mạnh của tớ không thể bao phủ được tất cả học viện !- Kin cắn răng, gắng gượng.
- Không được ! Không !- Ed ôm lấy Bella, không để cô nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng sắp đến.
Vầng sáng từ khối đá che khuất tầm nhìn của họ, một tiếng vang sinh ra từ vụ va chạm mạnh mẽ với kết giới của học viện. Tiếng nổ lớn đi kèm với những mảnh vỡ từ khối đá, sắc nhọn, lạnh lẽo xuyên qua một số người phía dưới. Tiếng la hét bị át đi, sau cú va chạm đó, khối đá vỡ tan, biến mất, để lại những giọt nước mắt thảm thương và nỗi sợ hãi chưa phai.
Học viện gần như sụp đổ, những mảnh tường treo lơ lửng chực chờ rơi, những phiến đá gập ghềnh dưới chân. Cảnh hoang tàn của một ngôi trường nổi tiếng thật khiến người ta xót xa. Bella khập khiễng bước đi, Ed đỡ lấy cô, cô nhanh chóng đi vào sân trường, nơi học sinh vây quanh một dáng người thân thuộc. Thầy hiệu phó - người cha kính yêu của Bella - đang nằm thoi thóp, người đầy máu, hít thở đầy khó nhọc.
- Cha !- Bella ôm chầm lấy ông.
- Bella, con đây rồi, may mà con vẫn an toàn.- Ông mỉm cười.
- Cha, sao cha lại như vậy ? Cha...
- Con gái ngoan, ta đã dùng sức mạnh của mình ngăn khối đá khủng khiếp đó...Ta bây giờ đã mệt rồi...
- Cha đừng nói nữa...đừng nói nữa mà...
- Ed...- Ông với tay đến Ed, cậu ngồi xuống cạnh ông.- Ed...ta mong cậu có thể bảo vệ con gái ta...không được để nó gặp nguy hiểm...
- Bác à, con hiểu rồi.
- Bella...ta không còn nhiều thời gian...gọi ta một tiếng "cha"...có được không ?- Ông nắm tay Bella.
- Cha...cha ơi...
- Con gái ngoan...cám ơn con...- Ông cười nhưng nước mắt đã lưng tròng, vốn định đưa tay vuốt tóc đứa con gái đáng yêu lần cuối nhưng căn bản là không còn sức lực, tay ông trượt khỏi tay Bella, vô lực rơi xuống sàn. Vị hiệu phó hiền từ ấy đã vĩnh viễn ra đi, không chờ được đến ngày nhìn thấy hoà bình trở lại, ngày con gái ông hạnh phúc nhất.
Bella hét lên đau đớn, cô nắm tay cha, không ngừng lay động, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Ai nhìn thấy cũng không khỏi cầm lòng. Ed cố giữ chặt cô, cậu ngăn bản thân không được khóc, mạnh mẽ làm điểm tựa cho người con gái mà cậu yêu thương.
- Bella...cứ khóc đi...em phải tập chấp nhận cuộc sống thiếu đi người cha mà em hằng yêu thương...mạnh mẽ lên...vẫn còn có anh mà....
Bella khóc đến ngất đi, khuôn mặt vẫn không vơi bớt nỗi đau mà cô vừa gánh lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRUYỆN DÀI ] Học Viện Phép Thuật 1
خيال (فانتازيا)Họ, bốn con người, bốn số phận khác nhau vô tình bị đẩy vào vòng xoáy quyền lực. Một Ed sôi nổi. Một Anna lạnh lùng. Một Sherry đáng yêu. Một Kin năng động. Họ buộc phải dùng sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Trận đấu sống còn gi...