Chương 105 : Giải rượu.

83 9 0
                                    

Cuối cùng Tống Tư Duệ gào rống xin thề với trời, trước khi thoát kiếp độc thân không muốn gặp lại họ nữa.

Cao Thiên Dương ngồi đằng xa chỉ chỉ hắn và bảo: "Mày có giỏi thì thề độc hơn đi."

Tống Tư Duệ cảnh giác hỏi: "Cái gì?"

"Năm nay trường trung học trực thuộc tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, mày tới mày là chó."

Tống Tư Duệ nghe xong lập tức bổ sung: "Người tuyên thệ: Cao Thiên Dương."

Tất cả mọi người say hay không say đều cười ngặt nghẽo, Cao Thiên Dương chửi "Đệt", cầm xương gà trước mặt ném hắn, kết quả thằng đần này nhắm không chuẩn.

Tri Tú nhanh tay lẹ mắt giơ menu lên cản, thế mới thoát kiếp bị xương gà chọi vào mặt.

"Cậu xong đời rồi." Tri Tú cầm xô đá lên, Cao Thiên Dương vắt chân lên cổ chạy trốn, vừa gào mồm xin lỗi em sai rồi vừa gọi Lý Thạc Mân: "Anh Mân anh quản bồ anh tí đê!"

Lý Thạc Mân tựa lưng ghế nói: "Không quản nổi."

Giọng nói hắn xen lẫn tiếng cười, say thật rồi, ánh mắt bám riết người nào đó đang quậy. Lúc Tri Tú vòng về chỗ ngồi thì nghe thấy Cá Chép đang trò chuyện với hắn về vấn đề chuyên ngành, thế mà hắn hỏi gì đáp nấy.

"Anh làm về công nghệ nano cơ mà?" Tri Tú tì khuỷu tay lên lưng ghế hắn, tò mò hỏi.

"Anh từng học vài môn Lâm sàng." Lý Thạc Mân đáp.

"Môn gì?"

"Cơ thể người, Sinh học tế bào, phôi thai học, vân vân."

Ánh mắt hắn lia tới lia lui cánh tay gác trên ghế của Tri Tú. Lúc quay sang nói chuyện tiếp với Cá Chép, bèn thò tay nắm lấy đầu ngón tay Tri Tú, vừa trả lời vừa nắn nắn bóp bóp.

Tri Tú nhìn chằm chằm ngón tay bị vân vê vần vò của mình, đột nhiên thấy mới lạ ghê. Trước mặt người khác, anh cậu rất ít khi lén lút làm gì đó, tỏ vẻ thân thiết và quấn quýt thì càng hiếm gặp. Giống như năm đó quấn người lúc bị sốt, chắc đây là kết quả của việc thả lỏng thần kinh, thỉnh thoảng làm phát như thế khiến Tri Tú thích mê.

Đôi khi cậu thấy Lý Thạc Mân như chiếc hộp Pandora, sợ thứ trong hộp gây hãi lòng người nên mỗi lần chỉ mở một khe nhỏ, để những gì mãnh liệt và nóng cháy từ từ tràn ra. Làm vậy trông ôn hòa hơn.

Nhưng càng thế thì Tri Tú càng thích trêu hắn, khiến hắn phải mở hết cái nắp ra. Dường như ngày thường hắn càng lạnh nhạt thờ ơ thì càng thu hút, vì Tri Tú đã từng thấy dáng vẻ cất giấu bên trong.

Nếu chẳng phải uống rượu hại thân thì quả thực Tri Tú muốn lừa hắn nốc thêm vài cốc nữa, để xem xem hắn sẽ buông tuồng sa đọa tới mức nào, có mở hết nắp ra không.

...

Gần 11 giờ mới tan cuộc, Tri Tú đi đường vòng chở đám Tống Tư Duệ về khách sạn trước rồi mới về trường học. Trên đường về đi ngang qua một siêu thị, Tri Tú nhìn thấy bèn hỏi: "Có phải nhà anh hết mật ong rồi đúng không?"

Hỏi xong chẳng thấy trả lời, cậu quay đầu lại nhìn, phát hiện Lý Thạc Mân đã thiếp đi từ lúc nào không hay, ngọn đèn đường ngoài cửa sổ hắt lên sườn mặt hắn, vẽ viền từ vầng trán đến đôi môi, sắc sảo mà tĩnh lặng.

[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )Where stories live. Discover now