3.

65 8 8
                                    

_

Gia đình Khuê ăn tối ngoài sân nhà trên cái sập tre vững chãi. Bà Nhã nấu một mâm mấy món thuần tuý nhưng toàn là món mà ông Nghiêm thích: cá trứng chiên giòn, một tộ gà kho, rau dền luộc và một tô canh tôm nấu mùng tơi. Mấy ngày lênh đênh biển cả, ông Nghiêm rất nhớ cơm nhà vợ nấu.

Ngồi trên cái sập một nhà bốn người bao quanh lấy mâm cơm năm món đủ màu sắc mỹ vị, mùi thơm từ các món ăn vân vê chớp mũi cao của Thuân, tiếng nói cười trò chuyện ra rả bên tai khiến anh lạ lẫm với bữa cơm mang đậm hương vị gia đình này.

Thuân nếm được ngoài vị ngon của cơm nhà, còn nếm được tiếng cười giòn giã trong từng muỗng cơm, vá canh, lần đầu nếm được tư vị ngọt ngào của cảnh quây quần không mang lời giáo huấn. Thế nên trong tâm Thuân khẽ động, khiến tay gắp cũng khựng đi. Khuê ngồi cạnh với Thuân, vì biết anh chưa quen nhịp sống nhà mình nên nó luôn thầm để mắt tới anh.

"Thuân ăn đi nè, phần này ngon lắm đó!". Khuê dùng đũa gác trên cái tộ gà kho, gắp cho Thuân một miếng gà óng ánh màu mật.

"Thằng chó con, mẹ dặn con gọi là anh mà!". Bà Nhã chặc lưỡi với con trai, nó mà mở cờ được với ai thì cứ quên cả phép tắt.

"Từ từ con sửa mà".

Nó chau môi lên làm mặt xấu, đúng là nhờ có Khuê mà bữa cơm với những người mới gặp gỡ trở nên gần gũi hơn, khoảng cách của Thuân rồi sẽ sớm được gia đình Khuê cùng nhau thu hẹp.

"Con cứ tự nhiên đi Thuân, nhà dì có thằng con nuôi hoài không chịu lớn, con thấy có ai mười chín hai mươi mà còn loi choi lách chách như nó đâu. Con ở đây dì với chú xem như nó có anh trai mà làm gương". 

Bà Nhã tiếp lên chén cơm của Thuân một con cá trứng chiên.

"Em nó có phá gì con thì con cứ thẳng thắn góp ý với dì, thẳng tay dạy bảo giúp chú!". Ông Nghiêm tếu táo tiếp lời bà Nhã, bêu thằng nhõi cưng một chút để Thuân tự nhiên hơn.

Không khí gia đình cứ thế vui vẻ đến hết bữa cơm. Khuê rủ Thuân cùng dọn dẹp, đem mớ chén dĩa xuống bếp rửa rồi chất lên sóng chén cho ráo nước.

Suốt buổi dọn dẹp, Khuê vì muốn làm thân với Thuân nên nó giành phần rửa xà phòng, còn Thuân thì tráng nước. Nó tinh nghịch quẹt đám bọt trắng xoá lên mu bàn tay của Thuân rồi cười ngớ ra, Thuân thì nhường nhịn nó. Phần vì không chấp nhất với trẻ con, phần vì tối còn ngủ ké người ta, chiều theo cho nó đùa vui một chút.

"Thuân tắm trước hay tui tắm trước, oẳn-tù-xìiii". Vừa gạt tắt vòi nước, Khuê lại bày trò tiếp.

Thấy Thuân chưa kịp phản ứng nên nó hiệu lại một lần nữa, kết quả là nó thua nên tiu nghỉu vào nhà tắm chỉ Thuân cách mở nước, rồi về phòng chờ anh tắm rửa.

Tầm 15 phút sau Thuân đã trở lên phòng của Khuê, nó thấy anh xong xuôi cũng tót từ bậu cửa sổ xuống. Tóc Thuân chưa lau cho khô hẳn, nước nhõ từng giọt từ mấy nhánh tóc xuống, thấm vài chấm tròn nhỏ trên cái áo thun sành điệu. Khuê sấn tới, nó vô tư hít hít lấy vai người đối diện khiến cho Thuân hơi mất tự nhiên mà lùi ra mấy bước.

YeonGyu | VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ