tiêu lên em

24 3 0
                                    

Trời cũng chẳng oi bức như thế nữa rồi, bởi mùa hè nào mà chẳng chói chang hơn khi còn là trẻ con.

Vậy nên sẽ thật là dối lòng quá nếu như nói rằng Chifuyu bị cảm nắng, hoặc không. Nhưng bụng nó cứ rộn rạo khi đi bên Baji, và không dối lòng thì chuyện này xảy ra hơi nhiều, bởi vì Chifuyu chỉ đi chơi với mỗi anh.

Ốm quá.

"Hay mình đi về đi Baji-san?"

Baji quay lại, nhìn gương mặt bơ phờ của Chifuyu.

"Ốm à?"

Ốm quá.

"Chắc không đâu," Chifuyu đáp. "Em mệt thôi."

Ốm quá, ốm quá mà. Bụng nó cảnh cáo, giấu gì chứ đừng giấu bệnh tình đấy, nhưng Chifuyu chống đối bác sĩ, cho dù Baji chỉ định học ngành thú y thôi.

Nhắc đến mới nhớ, anh kể với nó chuyện đó mấy ngày trước, còn không cho nó nói với người khác nữa. Baji bảo là vì mấy khứa đó không hiểu anh thích động vật bằng nó, và Chifuyu thì giữ trong lòng chẳng hỏi nhưng nó thắc mắc mình đã hiểu cái gì. Dù sao thì nó đã mừng húm mấy ngày liền, chỉ nghĩ đến việc mình là một "kẻ đặc biệt" nào đó của anh thôi cũng đủ để khiến Chifuyu vui tít lên. Chắc là vì Chifuyu cũng đã coi Baji là ngoại lệ đầu tiên từ lâu rồi.

"Thế về đi." Baji áp chai nước lạnh của anh lên má nó, bảo nó cầm lấy. Chifuyu ngẩn ngơ đỡ lấy bàn tay anh, cái động chạm giữa da thịt đó dưới buổi trưa hè toé lên như hai vệ tinh không nên đến gần nhau nhất vũ trụ đã va đập. Chifuyu vô thức rời cả người lẫn tay mình đi.

Bụp, bụp. Chai nước rơi tạch xuống đất. Baji đơ người, lòng bàn tay của anh tê rần vì nhiễm lạnh, trơ trọi nâng trong không trung. Anh nhìn Chifuyu, đôi mắt xanh gợn sóng rất nhẹ, nhẹ như không một chút gì cả, nhưng chúng có ở đó, và chợt Baji không thấy giận chút nào.

Anh cúi người nhặt chai nước, lên tiếng mà không nhìn Chifuyu.

"Không sao đâu, tao biết mày chỉ đang mệt thôi."

Chifuyu bối rối tìm chữ nghĩa giải thích cho hành động của mình, nhưng cùng lắm thì chỉ lí nhí xin lỗi chứ chẳng biết nói gì. Nó nhìn chai nước đó được bỏ lại vào túi bóng rồi đưa tay đón lấy cái túi. Baji nhìn chỗ nó đón - rất gần, đủ để hơi lạnh lại tràn về lòng bàn tay anh trong khi hơi ấm đang ngột ngạt áp lên trên các ngón tay, nhưng không đủ để điều đó thực sự xảy ra - vài giây rồi thả ra. Hai người im lặng đi về, hai cái bóng lững thững không va chạm, chỉ lẳng lặng chìm xuống một vũng bùn trơ cạn khi cùng đi dưới bóng râm. Thế nhưng ở đó, họ chân thực với nhau hơn.

Đến cả ánh nắng ban trưa cũng phải nhún nhường hai cái bóng yêu nhau. Bên vỏ cây, ve kêu bài ca ngọt, hát cho mùa hạ yêu dấu của nó bản biến tấu của bài năm ngoái. Thể như:

"Khi gió thôi hôn đôi má em
Thì tôi sẽ biến thành mưa buông rèm
Nâng tóc mai, vén gò má thành thục
Để tôi nhẹ ôm em trong phút chốc
... Hết hè
Ve ve."

Và có lẽ hạ thực sự tin là ve ôm bệnh vào người vì say nắng chứ chẳng phải "say nắng" mình, ai mà biết được. Nhưng ve thì cũng chỉ biết làm mưa làm gió chứ chưa "làm ve" đến mức ấy. Cho dù họ thuộc về nhau theo cái kiểu thi sĩ và chàng thơ thì những người trong cuộc cũng chỉ sinh ra là kẻ bệnh sĩ và chàng ngơ. Và có lẽ hè cùng ve sầu không phải sự vật so sánh tốt nhất cho mối quan hệ tầm cỡ chung cư ấy, vì nắng thì không biết nói và tiếng ve kêu thì không vang đọng bốn mùa; có lẽ cái tình yêu ấy trinh nguyên và "bò sát" hơn, có lẽ tình yêu ấy chẳng bao giờ có cái giai đoạn "tìm hiểu" hay "hiểu sai quá sai" như của loài người.

fuyubaji | tiêu lên ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ