CHƯƠNG 124 - NHẬN HỐI LỘ

44 5 0
                                    


"Chaeyoung, tôi có thể cầu xin cô, xin cô đừng xen vào hôn nhân giữa Victoria và Nichkhun nữa được không?"

Chaeyoung giật mình sững sờ nhìn ông Jo - "Ông nói tôi xen vào hôn nhân của Nichkhun và Victoria sao?"

Khóe miệng ông Jo nở nụ cười nhạt - "Tôi không biết trước đây giữa cô và Nichkhun từng có quan hệ gì, nhưng mà dẫu sao đều đã qua rồi, hiện tại hai người đều có gia đình của riêng mình, còn xoắn xít với quá khứ nữa, như thế quá không cần thiết rồi, chẳng lẽ không đúng sao?"

Bàn tay đặt dưới bàn nắm thật chặt, Chaeyoung nhìn ông ta căng thẳng cứng ngắc - "Tôi nghĩ cục trưởng Jo hiểu lầm rồi, tôi chưa từng can thiệp vào hôn nhân giữa hai người họ. Về sau trước khi chỉ trích người khác xin ông tìm hiểu rõ ngọn nguồn, người khác sẽ không nhận sự chỉ trích của ông vô duyên vô cớ như vậy!"

"Không không không." - Ông Jo xua tay - "Tôi không có ý chỉ trích cô, tôi chỉ cầu xin cô. Cho dù trước đây là ai đúng ai sai, cũng không thể nào quay về quá khứ, quan trọng là hiện tại, Chaeyoung, đừng xem tôi là cục trưởng Jo, chỉ xem tôi là bậc cha chú bình thường, một người ba yêu thương con gái, sau này đừng qua lại với Nichkhun nữa được chứ?"

Chaeyoung không thể tin lắc đầu hỏi - "Rốt cuộc tôi làm cái gì?"

Nàng thật không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì, tại sao ông ta lại muốn đến van xin nhờ cậy nàng đừng xen vào hôn nhân của Victoria!

"Vì cô, hai đứa nó đã cãi vã không chỉ một lần rồi."

Hôm qua Nichkhun và Victoria đã ầm ĩ một trận, đây không phải là lần đầu tiên hai người cãi nhau, chỉ là bây giờ khác rồi, Victoria đã mang thai, tối hôm qua thấy nó tủi thân đến tìm mình, ông thực sự không nỡ.

"Ha ha." - Chaeyoung cười lạnh, nhìn ông ta hết sức lạnh lùng.

"Tôi không hề làm cái gì cả, bọn họ cãi nhau là vấn đề của bản thân bọn họ, chẳng hề liên quan đến bất cứ ai, cục trưởng Jo là người từng trải, lẽ nào chỉ biết chỉ trích người khác một cách mù quáng thế sao?"

Ông Jo không vui cau mày lại - "Tôi không có ý chỉ trích cô!"

Thanh âm nghiêm nghị hơn trước, ánh mắt nhìn nàng trở nên có phần chán ghét.

"Ha ha."

"Đúng, ông không chỉ trích tôi, ông là đang cầu xin tôi."

Nàng liền đổi giọng, ý cười trên mặt bỗng chốc biến mất - "Nhưng mà tôi cũng cầu xin ngài cục trưởng Jo, sau này đừng tự cho là đúng, có một số việc không phải là tôi chọc bọn họ, là bọn họ không buông tha cho tôi, hôn nhân của bọn họ tốt hay xấu, ồn ào hay ầm ĩ, là chuyện của bọn họ, có lẽ như ông nói có liên quan đến người khác, thế nhưng không liên quan đến tôi."

Chaeyoung trực tiếp kéo cái ghế ra đứng dậy - "Nếu như hôm nay cục trưởng Jo tìm tôi chính là vì nói điều này, như vậy tôi sẽ không tiếp nữa."

Nàng cầm cái túi xách xoay người muốn đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng nàng sắc mặt ông Jo càng thâm trầm hơn, mắt nhìn nàng càng lạnh lẽo không có bất kỳ biểu cảm gì.

"Mẹ cô dạy cô như thế này sao? Bà Park cũng giáo dục cô nói chuyện với người lớn như thế này sao? Chẳng lẽ cô không có chút gia giáo nào?"

Chaeyoung xoay đầu lại nhìn ông ta - "Ông có tư cách gì để chất vấn gia giáo của tôi?"

"Chỉ dựa vào tôi là --" Ông Jo bỗng dưng á khẩu, nhìn nàng mà không nói nên lời.

"Ông là cái gì?"

Tay nàng cầm dây túi xách nắm thật chặt, mạnh đến nỗi chính nàng cũng không cảm giác được.

"..."

Lúc này Chaeyoung cười lạnh xoay người đưa lưng về phía ông ta - "Đối với tôi mà nói, ông chẳng là gì cả!"

TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ