Đưa ông bà Park đi xuống, bà Park khóc ngã vào trong ngực ông Park, Lisa nhìn bà thấy rất lo lắng.
Ông Park vẫn vỗ lưng bà - "Tốt lắm, tốt lắm, không có việc gì, không có việc gì."
Đưa bọn họ xuống đại sảnh dưới lầu bệnh viện, ông Park ôm lấy bà Park xoay người lại - "Được rồi, con rể à, con đừng tiễn nữa, đi lên với Chaeyoung đi."
Lisa nhìn bà Park trong ngực ông, mày nhẹ nhàng nhíu lại vẻ mặt rất lo lắng cho bà.
"Mẹ..."
"Không có việc gì, con không cần lo lắng, đi lên đi."
Lisa cũng không tiếp tục kiên trì nữa, gật đầu, nhìn ông ôm lấy bà Park đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, cô lúc này mới quay người một lần nữa đi vào thang máy lên lầu. Lúc quay trở lại phòng bệnh Chaeyoung đang nói chuyện điện thoại với Jessica, khi nói chuyện trên mặt mang theo nụ cười, tâm tình rất tốt, đã không còn vẻ tối tăm sau khi nhận điện thoại vào lúc sáng.Thấy cô trở về thì cười với cô rồi nói với Jessica qua điện thoại - "Được rồi, cậu nếu như bận việc thì cũng không cần tới đây nữa, tớ cũng đã không có gì việc, không cần lo lắng... Rồi, đã biết, cậu làm việc trước đi, không nhanh sẽ muộn đấy, tự mình chú ý thân thể đó.
"..."
Dường như ở trong điện thoại Jessica còn nói gì đó chọc cho Chaeyoung cười lớn tiếng, tay vỗ về bụng của mình, cúi đầu nhìn lại ngẩng đầu nhìn Lisa đang đứng ở trước giường mình.
"Biết rồi, con nuôi của cậu khỏe lắm, sẽ không bạc đãi bé con đâu."
"Con nuôi!" - Một người nào đó dường như nghe được trọng điểm, chợt nhướng mày, mặt thản nhiên nhăn nhẹ, tựa hồ không đồng ý.
Chaeyoung cầm điện thoại còn nói với Jessica thêm một lát mới tắt máy. Chờ nàng cúp điện thoại, Lisa lúc này mới đi về phía nàng. Chaeyoung nhìn cô làm nũng, đưa tay về phía cô, Lisa tiến lên kéo lấy tay của nàng đặt ở bên miệng cắn xuống."A!"
Chaeyoung nhẹ giọng hô lên rồi lẩm bẩm miệng nhìn cô - "Li ăn hiếp em!"
Cũng không đau lắm, chỉ có đôi khi hai vợ chồng tựa hồ cũng phải có chút tình thú như vậy.
Lisa lại cắn xuống ngón tay của nàng rồi nhìn nàng thật nghiêm túc - "Làm con nuôi cái gì? Hả?"Cô lại khẽ cắn tay nàng mà khống chế lực đạo rất tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không làm nàng bị đau hay bị thương.
"Còn giả ngu nữa hả?"
Lisa nhéo cái mũi của nàng, tay của cô kéo nàng vào trong ngực mình - "Là con gái, nhất định là con gái! Em đã nói sẽ sinh con gái cho Li mà."
Chaeyoung vừa bực mình vừa buồn cười, nhanh chóng bị sự cố chấp của cô đánh bại - "Được, được, được rồi, là con gái, là con gái, được chưa."
"Ừ, được."
Hai người cứ như vậy ôm nhau một lát mới buông tay ra. Rời khỏi ngực cô Chaeyoung cười nhìn cô - "Ba mẹ đều đã trở về rồi sao?"Trên mặt là nụ cười rất đẹp, hoàn toàn đã không còn bộ dáng tối tăm rầu rĩ không vui lúc buổi sáng. Nhìn nụ cười của nàng có thể nhận ra tâm tình của nàng rất tốt, tươi cười như vậy cũng là nụ cười phát ra từ nội tâm. Cô thích nàng cười như vậy, rất không thích bộ dáng nàng buổi sáng cau có mặt mày, ngay cả ngủ đều cau mày.
"Ừ, đã về rồi, mẹ vợ còn nói muốn đi mua bồ câu, nấu canh ngon cho em ăn, như vậy sẽ không bị ngán."
Chaeyoung cười hạnh phúc cong đôi mày, biểu tình trên mặt đều là thỏa mãn.
Nếu có thể, cô muốn để cho nàng vĩnh viễn cười như vậy, hạnh phúc thỏa mãn như vậy! Lisa ở trong nội tâm âm thầm hứa hẹn thế.
Thấy cô nhìn mình đến thất thần, Chaeyoung kỳ quái nhìn lại - "Làm sao vậy?"
"Không có gì."
Chaeyoung cũng không nghĩ nhiều, hừ nhẹ hát một bài hát trẻ con, tâm tình rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TOGETHER FOREVER
Fiksi PenggemarTOGETHER FOREVER - CHAELISA RE-UP & RE-EDIT First Editor: YenNhilaminh1 Full Editor After: Chaelisa_cv ------------------------- Mình Re-up truyện này lên lại Wattpad cho mọi người cùng đọc và edit lại những lỗi chính tả, những chỗ sạn còn trong tru...