CHƯƠNG 130 - MẸ CHỒNG MẠNH MẼ

67 6 0
                                    


"Nếu tôi nói tôi mất con rồi, nguyên nhân là vì cô, cô còn có thể cảm thấy tôi hận cô vô duyên vô cớ không?" - Victoria nhìn nàng với vẻ mặt trở nên vặn vẹo, dữ tợn.

Chaeyoung sững sờ, thế mới biết thì ra cô ta bị bệnh là vì sảy thai. Nhưng cô ta nói cô ta mất con liên quan đến nàng, a, có phải là nhìn nàng rất dễ bắt nạt không, tất cả mọi người đều đổ trách nhiệm lên người nàng!

"Cô có biết cảm giác khi chồng cô ôm cô, miệng lại gọi tên người phụ nữ khác là gì không?"

"Cô có biết rõ ràng cô đã làm rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, mất thời gian 6 năm để tìm cách lấy lòng một người đàn ông, cô có biết đó là dạng tuyệt vọng thế nào không? Cô biết không?"

Dì Oh đứng một bên sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, không phản ứng kịp đây rốt cuộc là chuyện gì.

Chaeyoung lạnh nhạt không biểu cảm nào nhìn cô ta - "Tôi không biết, chồng tôi chưa bao giờ ôm tôi mà gọi tên người khác, cũng sẽ không đóng cánh cửa trái tim của cô ấy trước mặt tôi."

"Cô đang khoe khoang hạnh phúc của cô với tôi sao?!"

"Không phải là khoe khoang, mà là sự thật, Lisa đối xử với tôi rất tốt."

Cũng không phải tất cả người chồng nào cũng đều có thể làm được như vậy, ngay cả khi còn yêu đương thắm thiết với Nichkhun anh ta cũng chưa từng làm được bằng một phần ba của cô.

Nhìn lại Victoria đang giận giữ như có thể ăn thịt nàng - "Nếu cô đã biết rõ tất cả, mà vẫn lựa chọn anh ta, vậy thì cô phải đoán trước được kết quả như vậy, đó là cái giá quyết định của bản thân mình, không thể trách người khác."

Victoria cười lạnh - "Đúng, là tôi đáng đời, bây giờ là tôi tự chuốc lấy."

"..."

Nếu như những lời cô ta vừa nói là thật, vậy thì đúng là cô ta tự mình chuốc lấy, không thể trách gì người khác, chẳng lẽ không đúng sao.

"Cô không hỏi xem đứa con của tôi mất như thế nào sao?"

"Tôi không muốn biết."

"Nhưng tôi lại muốn nói cho cô biết." - Victoria nhìn nàng - "Cô đã tìm Nichkhun nói những gì? Anh ta mới tìm tôi tranh cãi một trận, nếu không cãi nhau, tôi sẽ không bị ngã!"

Chaeyoung nhíu mày cố gắng nhớ lại, nàng không nhớ mình đi tìm Nichkhun nói gì lúc nào. Đợi đã, dường như nàng nhớ tới cái gì, hôm đó quả thật cô gặp Nichkhun ở nhà hàng, nên đã chất vấn anh ta về chuyện bản vẽ.

"Thế nào, nghĩ ra rồi sao?" - Victoria mắt lạnh nhìn nàng.

Chaeyoung ngẩng đầu, nàng cảm thấy rất buồn cười, gia đình họ Jo ai cũng tự cho mình là đúng như thế sao? Ông Jo Kwon như thế, không phân tốt xấu cầu xin nàng đừng có can thiệp vào hôn nhân của con gái ông ta, còn bây giờ Victoria còn hơn thế, liền đổ hết sai lầm và bất cẩn của mình lên đầu nàng! Chaeyoung hít một hơi thật sâu cảm thấy tức giận, nhìn cô ta vừa định mở miệng lại có người đoạt trước.

"Cô, người đàn bà này làm sao vậy, chính mình bất cẩn lại muốn đổ trách nhiệm lên đầu người khác, đầu óc cô có vấn đề sao?"

Cũng không biết bà Manoban về từ lúc nào, rõ ràng đã nghe thấy lời đối thoại của hai người, từ cửa đi vào nhìn Victoria với vẻ khinh thường và coi rẻ.

"Mẹ." - Chaeyoung bất ngờ khi nhìn thấy bà.

Bà Manoban nhìn nàng cười rồi khoát khoát tay với nàng.

Victoria rất bất ngờ với sự xuất hiện của bà Manoban - "Bà là ai?"

Ngoảnh lại nói thẳng với Victoria - "Tôi là ai cô việc gì phải biết, tôi nói cô thật sự không có bệnh đấy chứ, tìm tới tận cửa lại còn khóc lóc om sòm, cô cho Manoban gia chúng tôi không có ai sao? Con dâu Manoban gia của tôi là người để cô tùy ý bắt nạt sao?"

"Bà!" - Victoria nhìn chằm chằm bà, đối với bà Manoban còn tỏ ra không phản kháng nổi.

TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ