2.10

401 21 0
                                    

Nhìn An Mặc Từ đang đi tới, Nam Khanh nghiêng người che Lưu Vân Vân ở sau lưng.

Nam Khanh biết An Mặc Từ sẽ không làm ra việc gì quá đáng trước mặt mọi người, nhưng cô vẫn lo lắng cậu sẽ bị kích thích, vạn nhất tổn thương cậu ấy thì mọi cố gắng từ đầu đến giờ sẽ đổ sông đổ bể.

"Còn ai chưa nộp bài tập không, tớ phải mang xuống phòng giáo viên đây." Nam Khanh đứng lên hô.

An Mặc Từ đi tới bên cạnh, đưa bài tập cho cô: "Bài tập của tôi."

"Được."

Nam Khanh nhận bài tập, nở một nụ cười thật tươi với cậu. Cô đảm bảo nụ cười của mình tuyệt đối có thể lay động lòng người.

Quả nhiên con ngươi An Mặc Từ động đậy một cái, xoay người về chỗ.

An Mặc Từ cúi đầu cụp mắt, siết chặt bàn tay sợ bản thân không nhịn được sẽ bật cười, cậu rất thích rất thích bộ dáng Tiểu Tinh mỉm cười với cậu khi nãy.

Thật muốn giấu đi, muốn giấu cô đi, để cô chỉ có thể cười với một mình cậu, chỉ có cậu mới được nhìn thấy nụ cười của cô.

An Mặc Từ quay trở lại vị trí của mình, cậu nằm lên bàn, chôn đầu vào cánh tay.

An Mặc Từ vẫn luôn biết bản thân có bệnh, nhưng cậu chưa từng gặp ai khiến cậu điên cuồng như vậy. Cô vừa là thuốc lại vừa là thứ khiến cậu phát bệnh, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.

An Mặc Từ nhắc nhở bản thân nhất định phải khống chế, không thể dọa tới Tiểu Tinh, không thể dọa cô, lỡ như dọa cô chạy mất thì cậu làm sao bây giờ?

Không, nếu cô muốn rời đi thì cậu nhất định sẽ trói cô lại!

Quá điên cuồng, An Mặc Từ nỗ lực trấn tĩnh bản thân.

Nam Khanh đi qua đi lại thu bài tập, thật ra lực chú ý của cô đều đặt trên người An Mặc Từ.

"Nhị Nhị, tôi có một dự cảm xấu."

Nhị Nhị hỏi: "Còn dám coi thường bệnh kiều không?"

"Không dám nữa."

Nhị Nhị: "Kiến nghị cô quan tâm cậu ấy nhiều hơn, nếu không sẽ khiến cậu ấy cảm thấy bất an hoặc là cảm thấy bị vứt bỏ."

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Rất rõ ràng tình trạng của An Mặc Từ còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của cô , cô chỉ nói chuyện đùa giỡn với Lưu Vân Vân thôi mà cậu đã không chịu nổi rồi.

Việc này xem chừng khó giải quyết đấy.

Giữa trưa, vừa hết tiết Nam Khanh đã tới tìm An Mặc Từ: "An Mặc Từ, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, cậu muốn ăn mì sợi Lan Châu không?"

An Mặc Từ rất vui vẻ vì cô rủ mình cùng đi ăn cơm, cậu đứng dậy: "Được, cậu thích ăn cái gì chúng ta ăn cái đó."

"Đi thôi."

Lưu Vân Vân cầm hộp cơm đi tới: "Tiểu Tinh, cậu nói hôm nay sẽ cùng tớ tới căn tin ăn trưa mà?"

"Tớ quên mang hộp cơm theo rồi, tớ ra ngoài ăn với An Mặc Từ, cậu và Trình Thiến cứ tới căn tin ăn đi."

[Edit] Xuyên nhanh: Đại lão bệnh kiều quá dính ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ