Có những chuyện không phải mới nói dăm ba câu đã xong, mà cần có một quá trình tiêu hóa. Lý Âu không bộc lộ cảm xúc rõ ràng đã là thành công rực rỡ rồi, những chuyện khác cứ giao cho thời gian dần dần tháo gỡ. Đến cuối cùng Lý Thạc Mân cũng chẳng để cô và Tri Tú chạm mặt, hắn gọi xe cho Lý Âu và đưa cô xuống tận dưới tầng.
Tài xế bước xuống mở cửa xe giúp, Lý Âu ngồi vào ghế sau vuốt phẳng quần áo, rốt cuộc cầm lòng không đặng ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
Cô nhìn thấy Lý Thạc Mân cất bước đi đến cổng đằng kia, lúc rẽ ra ngoài có một người bước xuống từ chiếc xe dừng ven đường.
Từ khoảng cách này, Lý Âu chỉ nhìn thấy chiếc áo khoác màu lam quen mắt và khăn quàng cổ màu đen dày quịch.
Đó là Tri Tú thật ư? Lý Âu ngỡ ngàng nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi ấy.
Cô vẫn nhớ điệu bộ bình tĩnh chững chạc lúc cậu nghe điện thoại, chắc đang nói chuyện công việc nhỉ, mang đến cho người ta cảm giác già dặn và giỏi giang, đứng giữa đám đông chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất. Thế nhưng đó không phải Tri Tú trong kí ức của cô. Nên cô chỉ vội vàng nhìn thoáng, ấy thế mà nhận nhầm cậu thành một người xa lạ có đôi nét giống Lý Thạc Mân.
"Nhiệt độ trong xe ổn rồi chứ?" Tài xế khởi động xe và hỏi.
Lý Âu giật mình hoàn hồn, lễ phép mà bồn chồn cười đáp: "Ổn rồi."
Đương khi cô quay đầu lại, loáng thoáng trông thấy cậu thanh niên trẻ tuổi nằm nhoài trên cửa sổ xe mỉm cười vẫy vẫy tay. Giây phút đối mặt với Lý Thạc Mân, trên người cậu bỗng xuất hiện bóng dáng đã từng, vẫn như cậu thiếu niên hoạt bát hay cười hay quậy.
Lý Âu thẫn thờ nhìn chốc lát, cuối cùng quay đầu lại lặng lẽ cụp mắt.
*
Tri Tú nhìn ra sau lưng Lý Thạc Mân mà không thấy bóng dáng quen thuộc khác, tuy nằm trong dự kiến nhưng vẫn hơi hơi mất mát.
Kết quả cậu về ghế lái đang định cài dây an toàn thì Lý Thạc Mân bỗng thò đầu ghé sát hôn lên môi cậu.
Tri Tú đơ như cây cơ: "Kính chắn gió trong suốt đấy anh."
Lý Thạc Mân ngồi thẳng người dậy và thắt dây an toàn: "Em để bụng à?"
"Đương nhiên em không để bụng rồi." Tri Tú sờ sờ khóe môi nói: "Em sợ anh tưởng kính chắn gió là kính một chiều."
"...Anh bị thiểu năng chắc?"
Tri Tú phì cười.
Quả tình cậu chẳng nghĩ thế, mà là thấy hành động của Lý Thạc Mân khác thường quá đỗi, lo cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con không được êm đẹp. Nhưng nghe được giọng điệu nhạo báng đầy quen thuộc của anh cậu thì cậu yên tâm rồi.
Hình như mọi thứ tốt hơn nhiều so với dự đoán.
"Cô tự về hả anh?" Cậu hỏi.
"Ừ, không tiện đường." Lý Thạc Mân nói.
Tri Tú cười thầm, nhủ bụng dù tiện đường thì cô cũng chẳng thể ngồi xe của em. Anh cậu đó giờ thẳng như ruột ngựa, viện được cái cớ không tiện đường quả là làm khó hắn quá.
YOU ARE READING
[ Chuyển ver Seoksoo ] Mỗ Mỗ ( Ai Đó )
FanficSố chương : 112 + 1 PN + 1 Tiểu kịch trường Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ❗️ Vui lòng không đem đi nơi khác ❗️