4. trai một con trông mòn con mắt

3.3K 163 1
                                    

ooc, lowercase, sản nhũ, choker đã sinh 1 đứa rồi nha. chỉ có trong fic thôi đừng áp dụng đời thực. nhạy cảm clickback.

___

lee sanghyeok thấy đầu óc mình hơi choáng khi cố nhớ lại hôm nay mình đến đây làm gì. đúng rồi, t1 và geng có lịch chụp và quay chung nên hôm nay phải đến đây.

"tuyển thủ faker anh có sao không? em thấy mặt anh hơi tái ấy." minyeon, thợ trang điểm của buổi chụp hôm nay, lấy một li cà phê đưa cho anh rồi tiện thể nói ra thắc mắc của mình từ lúc bọn họ đến studio tới giờ.

"anh hơi mệt chút thôi, không sao đâu. vẫn trụ được đến lúc mọi người làm xong." dù bản thân khó mà nghe lọt tiếng trò chuyện náo nhiệt của mọi người trong studio từ thợ chụp ảnh, thợ trang điểm đến quản lí và các đồng đội,... sanghyeok vẫn muốn quan sát và thay phiên chỉ đạo buổi chụp hình bộ sưu tập của mình. giờ giấc đã hẹn, mọi người đã tới thì làm sao anh có thể cho phép bản thân quay về nhà nghỉ ngơi được, dù cho đó là điều duy nhất anh nghĩ đến ngay lúc này.

"phần áo của chovy bị lệch rồi, ai đến chỉnh giúp tôi với!" bỗng dưng anh thợ chụp hình hô lớn. dường như tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện đó, trừ sanghyeok lúc này đang đứng bần thần một góc. mắt anh vẫn chú ý đến quá trình của buổi chụp, nhưng các dây thần kinh lại không thể phản ứng lại với câu nhờ vả đó vì chúng đang tập trung vào phản ứng khác.

đau quá. lúc sáng anh đã thấy ngực mình hơi nhói, mặc cái áo cổ lọ này vào có hơi chật vật, nhưng anh vẫn quyết định mặc vì thời tiết hôm nay lạnh. thực sự muốn tát bản thân hồi sáng của mình một cái.

"stylist đâu rồi ạ?" đã hai phút trôi qua và cái áo của jeong jihoon vẫn chưa được sửa, kiên nhẫn của thợ chụp ảnh cũng sắp cạn. minyeon ngó quanh đi kiếm cô bạn stylist của mình thì chả thấy đâu, đành nhờ một tay người đang đứng gần đó là tuyển thủ faker, người nổi tiếng khéo tay, hiện đang lừ đừ trên ghế nhờ anh sửa giúp, dù đây không nhất thiết là việc của anh.

sanghyeok bừng tỉnh, thôi nhờ thì đành làm. anh lảo đảo đứng dậy đi đến chỗ jihoon vì giờ đầu óc của anh cũng không phân biệt được việc gì có phải của mình hay không, mà chỉ muốn buổi chụp hình này trôi qua thật nhanh.

đứng trước ánh đèn studio chói lóa, sanghyeok nheo mắt lại khó khăn tìm kiếm nút áo bị lệch. bỗng nhiên anh thấy khó thở hơn, ngực cũng đau thắt lại, tầm nhìn trước mắt chao đảo, rồi ngã quỵ.

"anh sanghyeok!" jihoon hốt hoảng đỡ lấy sanghyeok dù vướng trang phục và đạo cụ. anh ấy đang sốt?

"gọi cấp cứu giúp em với ạ!!"

"đừng! đừng... gọi cấp cứu." sanghyeok níu chặt lấy tay cậu, câu cuối anh như thì thầm chỉ để mình cậu nghe được, "về... nhà."

--

jihoon bế sanghyeok đặt xuống giường, cậu không thấy được gì trên chiếc áo cổ lọ đen tuyền kia nhưng cảm nhận được nó ướt đẫm. jihoon chất hai chiếc gối cạnh thành giường để anh tựa vào trong tư thế nửa ngồi nửa nằm. anh nhăn nhó khi cậu chậm rãi cởi áo ra cho anh, nhưng lại thở ra nhẹ nhõm khi việc đó thực sự giúp anh bớt đau hơn một chút.

[r18;jeonglee] tuyển tập truyện gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ