Viên ngọc Lệ Bảo

73 8 1
                                    

Adaa thẩn thờ ngồi nhìn ra cảnh thành phố Mumbai vào ban đêm tuyệt đẹp kia. Ánh mắt vô định nàng nhìn những ánh đèn đủ màu sáng rực kia.

Mumbai không hổ danh là thành phố của những giấc mơ. Nó đẹp như trong mơ vậy, rất lâu rồi nàng mới trở về nơi đây.

Tay khẽ khuấy đều ly sinh tố bơ mà nàng đã gọi cách đây hơn 20 phút. Đem ra lâu lắm rồi nàng chỉ lâu lâu khuấy nhẹ vài cái rồi lại buông ra nhìn ra cửa sổ.

Đối diện là anh chàng luật sư riêng của nàng. Từ chiều tới giờ nàng vẫn thẩn thờ như vậy,sau khi rời khỏi toà án nàng cứ như người mất hồn vậy.

" Này, sắp tới cô định thế nào? Quay lại New York à ?" - anh ta phải gọi tiếng thứ ba nàng mới giật mình quay sang nhìn anh.

" Ờ tôi... không tôi sẽ ở lại đây một thời gian, xem như là đi nghỉ dưỡng thôi ! Vài tháng sau sẽ quay lại vòng quay công việc...." - nàng lắc đầu nói.

" Vậy chuyện công ty..." - anh ta chưa nói dứt câu nàng đã cắt ngang.

" Tôi sẽ đi mua một chiếc điện thoại đi động để liên lạc với thư ký của tôi bên đấy, sắp xếp công việc dồn vào tháng 7 làm sau "

" Vậy liệu có ổn?" - anh ta ngập ngừng.

" Ổn ,ổn hết mà anh yên tâm đi ! Thư ký của tôi rất giỏi , nhưng tôi cũng sẽ không quá cậy vào cô ấy đâu bây giờ thì..." - nàng khẽ mỉm cười nói.

" Vậy hiện tại cô dự định sẽ ở đâu ? Khách sạn chăng ? Chứ tôi nghĩ gia đình đó sau vụ việc lúc sáng họ sẽ chẳng bao giờ cho cô quay về nữa đâu !" - anh chàng kia thật thà nhìn nàng chăm chú hỏi.

Vốn cũng may nàng đã có chuẩn bị trước bằng không tất cả mọi thứ nàng gầy dựng sẽ mất trắng trong tay gia đình kia rồi.

" À chuyện này thì ờ...tạm thời tôi sẽ đi thuê ở tạm một khách sạn,còn anh nếu được anh hãy dò tìm cho tôi một căn nhà nào đó nhỏ nhỏ thôi nhưng phải đầy đủ tiện nghi..." - suy nghĩ một lúc nàng khẽ thở dài một hơi rồi nói.

" Còn về tiền thì anh không phải lo tôi chuẩn bị được!"

" Được thôi cái đó cô không phải nghĩ, tôi sẽ gọi một người bạn làm bất động sản gần đây nếu được sẽ có ngay trong vài giờ tới cô cứ yên tâm..."

" Cảm ơn anh" - nàng gật đầu mỉm cười rồi đứng lên nói.

Nàng đứng dậy xách túi đeo lên người, đứng dậy cùng anh chàng đến quầy thanh toán tiền nước rồi quay sang nhìn anh nói.

" Nếu được anh đi trước đi, lâu lâu tôi mới có thể trở về quê hương mình vui chơi mà nhỉ..." - nàng nhìn anh ta mỉm cười tinh nghịch nói tiếp.

" Lâu lắm rồi mới có thời gian nghỉ ngơi mà vui chơi, dịp này tôi phải tận hưởng vui vẻ cho thoải mái chớ "

Tim anh bất giác đập mạnh liên hồi,anh khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, anh chưa từng nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của nàng. Từ lúc làm việc với nàng tính tới nay cũng đã hơn 7 năm rồi. Nhưng hầu như lúc nào nàng cũng mang nét lạnh lùng nghiêm túc trong mọi trường hợp.

Còn Hận Không? ( Shi_Sha ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ