CHƯƠNG 47 TRỞ LẠI THÁI LAN

59 1 0
                                    

(Cảm ơn vì các bạn đã cùng mình chờ đợi suốt 46 chương, giờ mới tiếp diễn nội dung của chương mở đầu....dài thật sự!)

"Phetpailin. Cô có báo cáo pháp y về vụ án của Smith không?" một người đàn ông hỏi, nhìn qua cửa văn phòng.

"Tôi biết, ông Jacobbs. Tôi sẽ gửi chúng cho ông ngay sau khi đọc xong". Mon trả lời, mắt dán vào đống giấy tờ trên bàn. "Chúng khá phức tạp."

"Được rồi. Cảm ơn. Nhưng hãy nhanh lên. Chúng ta sẽ gặp gia đình họ trong hai giờ nữa."

Jacobbs vội vàng rời đi và vài giây sau, điện thoại ở văn phòng của Mon đổ chuông.

"Pie, tôi đang vội." cô nói với thư ký của mình, nhìn vào chiếc đồng hồ cũ của mình.

"Vậy tôi sẽ nhanh thôi." cô gái trẻ nói. "Cậu có một cuộc gọi từ Thái Lan. Cô ấy nói không liên quan đến công việc, nhưng cô ấy cần nói chuyện với cậu. Tôi có nên kết nối máy cho cô ấy với cậu không?"

Mon thở dài. Cô biết chính xác đó là ai.

"Được rồi. Cô ấy sẽ không ngừng gọi nếu tôi không bắt máy."

"Cả hai chúng ta đều biết điều đó." Pie cười nhạo. "Phím 2 là của cậu."

"Cảm ơn." cô chuyển lời thoại và hắng giọng. "Chào buổi sáng, Yuki."

"Chào buổi chiều, bạn thân của tôi." Yuki trả lời ngay lập tức, nhưng không phải với giọng điệu thân thiện. "Cậu làm gì mà không nghe máy của tôi?"

"Chúng ta vừa nói chuyện như 6 tiếng trước. Và giờ đã là 3 giờ sáng. Mình cần phải ngủ." cô ấy cố gắng bào chữa cho mình, nhưng Yuki không đồng ý.

"Cậu biết rằng mình sẽ coi lập luận đó là hợp lệ nếu cậu trả lời câu hỏi lúc nãy của mình, nhưng cậu đã không. Vì vậy, trả lời ngay bây giờ và mình sẽ để cho cậu yên. Cậu sẽ về đây phải không?"

Mon thở dài một lần nữa. Cô vẫn không biết phải trả lời sao. Cô đã không ngủ kể từ cuộc gọi trước của Yuki để suy nghĩ xem mình nên làm gì.

"Mình có nên về không?" cô hỏi cả mình và Yuki. "Hiện tại mình đang rất bận. Mình đang ở giữa một vụ kiện có thể thay đổi đất nước này và mình là luật sư chính. Làm thế nào mình có thể rời đi. Đây là một trường hợp thực sự quan trọng đối với sự nghiệp của mình và mình không nên rời đi ngay bây giờ."

"Đó là cái cớ của cậu suốt mười năm qua." Yuki giận dỗi không giấu giếm. "Tìm một lý do tốt hơn để không về đây vào lúc này hoặc mình sẽ kết thúc cuộc gọi ngay bây giờ."

"Mình có nên về bây giờ sau ngần ấy thời gian không?" Mon không mất nhiều thời gian để nói tiếp. Cô đã quyết định nói với Yuki tất cả những gì đang diễn ra trong đầu vì cô cảm thấy đó là cách duy nhất để tìm ra câu trả lời thực sự cho câu hỏi của mình. "Cô ấy sẽ muốn gặp mình hay nói chuyện với mình không? Chúng mình đã không nói chuyện quá lâu nên có thể hơi khó xử. Và mình không muốn làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau những gì đã xảy ra với cô ấy. Thật không công bằng với cô ấy." cô nói mà nước mắt lưng tròng.

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ