1

757 35 0
                                    

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, cùng âm thanh xào xạc của tán lá bên nhà. Sanghyeok điều chỉnh lại nhiệt độ của máy cà phê, kiểm tra lại vòi thổi hơi nước, rồi hài lòng nhìn khung cảnh xung quanh mình. Những chiếc bàn tròn nhỏ nhắn cùng ghế sơn màu be và màu nâu quế mà anh thích, nội thất không gian được bày bố theo phong cách tối giản. Chiếc đồng hồ hình con mèo đen lúc lắc cái đuôi ở trên cửa ra vào, cũng giống với cái tên mà anh dự tính đặt cho nơi này - "Mèo Mun". Vậy đây sẽ là quán cà phê của Lee Sanghyeok, sẽ là khung cảnh sau này anh làm việc.

Đã hơn mười một năm trước, anh chân ướt chân ráo bước lên thành phố Seoul, lao mình vào cuộc sống bận bội và vội vã với công việc lúc nào cũng phải cạnh tranh với người khác và đối mặt với những thị phi nơi công sở. Sau khi cống hiến hết mình cho công ty, trở thành quản lý xuất sắc nhất của phòng ban Sale nơi anh làm việc, Sanghyeok vẫn cảm thấy có điều gì vẫn chưa thoả mãn.

"Có lẽ là do cậu chưa tìm thấy một mảnh tình vắt vai nào đó."

Trong một lần đi nhậu chung với Park Uijin bên phòng Kế Toán và Bae Junsik của mảng Truyền Thông, hai người đã khuyên anh như vậy.

"Đúng rồi, mấy năm bươn chải trên này mà cậu không phải lòng ai sao, bên Sales lúc nào cũng có mấy bé thực tập sinh mới siêu dễ thương còn gì?"

"Ghi âm hết lại cho vợ ông rồi nhá."

Trong lúc Junsik còn đang mải lườm nguýt Uijin, Sanghyeok bắt đầu chìm trong suy nghĩ. Cũng đúng thôi, Seoul là thành phố với vô vàn cơ hội tìm bạn đời cho anh, từ việc gặp gỡ ngoài đời cho đến nói chuyện qua mạng, chỉ là anh chưa có hứng thú thôi. Tập trung quá nhiều vào công việc đã khiến anh quên đi cảm xúc cá nhân, thậm chí còn bị căng thẳng quá mà sợ rơi vào lưới tình khi xung quanh thật ra cũng nhiều cặn bẫy.

Có lẽ những gì anh cần là một sự yên tĩnh, một xíu chậm lại, để bản thân có thể thoải mái hơn. Dù gì sau ngần đấy năm lăn lộn nơi đô thị sầm uất, Lee Sanghyeok thật ra đã chán ngấy việc phải tranh giành khách hàng với công ty đối thủ hay giải quyết những bất đồng giữa đồng nghiệp trong công ty - những công việc cứ lặp đi lặp lại đang dần ăn mòn con người anh.

Tự nhẩm tính trong đầu, Sanghyeok cũng đã tiết kiệm một khoản kha khá trong vòng mười một năm đi làm, chưa kể anh còn cho thuê hai căn hộ nên cũng dư dả rất nhiều. Đủ để anh bỏ công việc hiện tại về lại quê hương của mình để sinh sống - thành phố Mungyeong. Mất hơn ba tiếng đi xe ô tô, quê của anh hiện đang nổi tiếng với khác du lịch nhờ khung cảnh nên thơ của cánh đồng lúa, địa hình núi non trùng điệp và không gian thoáng đãng. Rất thích hợp để anh có thể bắt đầu một khởi đầu mới.

Vậy sao không thử ngay bây giờ?

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy, sửa soạn đồ để lên con đường quen thuộc đến công ty. Có lẽ suy nghĩ muốn nghỉ ngơi đang quay quẩn trong đầu, từng bước chân lên phòng của anh có vẻ nặng nề hơn mọi khi rất nhiều.

"Ah, trưởng phòng Lee, chào buổi sáng."

Trợ lý của anh gật đầu chào, nở một nụ cười thật công nghiệp. Mỉm cười đáp lễ, Sanghyeok nhanh chân đi vào phòng làm việc của mình, hai bên anh lại phát những tiếng thì thầm bàn tán.

"Quản lý phòng Sale đến rồi nè."

"Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo như mọi khi ha."

"Mới có ba mươi mấy, trẻ như vậy chắc là con ông cháu cha của mấy người ở đây đó chứ?"

"Ừm, có khi đó, thấy lâu lâu cậu ta còn cười nói với mấy người chức trên mà, có lỗi sai cũng hay được bỏ qua nữa."

"Chắc có khi do cái mặt ưa nhìn của cậu ta đó, hình như bề trên cũng theo tính hướng đó mà..."

Đóng cửa phòng lại, Sanghyeok quay ra nhìn đống giấy tờ dày cộp trên bàn, bên cạnh là lịch trình làm việc kín mít của anh, từ đi gặp bên đối tác làm ăn cho đến kiểm lại một vài lỗi sai trong các hợp đồng.

"..."

Lần đầu tiên trong những năm làm ở nơi này, anh buông một tiếng thở dài. Số dư trong sổ tiết kiệm ở tài khoản ngân hàng của anh liệu có đáng với công việc hiện giờ không? Ngồi lên ghế, mở máy tính ra, Sanghyeok gõ lạch cạch mấy chữ in hoa: ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC.



Quay trở lại với hiện tại, anh giờ đang là chủ nhân của một quán cà phê nhỏ nhắn xinh xắn theo phong cách đơn giản bán cả đồ uống và bánh ngọt, nằm gần Bảo Tàng Mỏ Than của thành phố nên cũng có nhiều người ghé qua quán anh nghỉ ngơi vào những mùa nhiều khách du lịch. Những ngày đông khách, Lee Sanghyeok sẽ có được sự giúp đỡ từ cậu sinh viên năm hai bên hàng xóm quen của bà nội anh - Moon Hyeonjoon. Lâu lâu, cậu còn được hai người bạn nhậu của mình ghé qua hỏi thăm tình hình hay được các cô chú gần nhà qua ủng hộ quán mỗi khi vắng khách.

Vài tháng sau khi mở quán, từng ngày của anh ở Mungyeong cứ bình yên như vậy, bán cà phê trong lúc ngắm nhìn cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bên ngoài khung cửa cùng cuộc sống chậm rãi của con người xung quanh, cho đến khi Sanghyeok gặp được Lee Minhyeong.

[Guker] Vô tình si emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ