Vợ anh sững sờ cô không thể tin vào tin mình được những lời anh thốt ra làm cả tai cô như ù đi không nghe người cô nóng ran lên như lửa đốt cô cố giữ nụ cười của mình rồi cười trừ
"a-anh nói gì vậy...đó là..."
"tôi biết nhưng tôi chưa muốn làm bố bây giờ đâu, cứ phá đi sau này rồi tính"
Cô một lần nữa chết lặn anh có biết mình đang nói gì không vậy anh đang giỡn thôi đúng không nhỉ ai đó hãy nói đó không phải trò đùa của Lance đi
"anh....anh nói gì vậy, n-nó là con anh đó"
"phiền thế, cô không nghe à tôi không muốn có con bây giờ hiểu chưa?"
Cô trừng mắt nhìn anh rồi nhìn xuống bụng mình cô nhắm chặt mắt quay đi phải rồi từ trước giờ anh có đối xử với cô như một người vợ thực thụ của mình đâu lúc nào cũng biện đủ lý do để đi ra ngoài anh đã bao giờ quan tâm cô đâu một bữa cơm thôi hắn cũng chẳng thèm ngồi ăn cùng cô được ngày nào lần gần đây nhất là lúc họ đi nhà hàng cùng nhau với gia đình hai bên thôi
Cô bước đến tủ quần áo của mình lôi ra một chiếc vali không quá lớn hay quá nhỏ nó cũng đủ để cô thêm những vài ba bộ đồ của mình vào những đồ cần thiết cô bỏ vào vali hết
"hức...ha...tôi không sống với anh nữa..."
"tùy"
Đến cuối cùng họ cũng chẳng thể đi suốt đời với nhau đến hết cuộc đời như đã hứa lúc ở nhà thờ chỉ mới 2 tháng thôi mà nhưng đối với cô thì khác cô ở với anh mấy năm rồi nhưng anh chẳng bao giờ để tâm đến tình cảm của cô hết
Cô biết là gia đình anh đã ép anh cưới cô nhưng anh luôn cố chống trả họ để đến với người mình yêu chỉ mình cô là yêu anh thật lòng thôi
"Lucy à, thằng Lance đó ngày xưa nó đã nằng nặc đòi ở bên một cậu trai đến suốt đời mẹ hiểu cho tình cảm của nó nhưng mẹ đã hứa với gia đình con là sẽ cho hai đứa kết hôn rồi mẹ xin lỗi"
"không sao đâu mẹ có thể ảnh không thích con nhưng sau này cũng quen thôi"
Cô đã lấy tất cả đồ mình cần và ném hết vào vali cô kéo khóa lại rồi đứng lên mở ấn cái tay cầm của vali cho nó bật ra, cô đi từng bước nhẹ nhàng đến cửa phòng
"chờ đã"
Cô tỉnh lại trước lời nói của anh đây có phải là hy vọng cuối không bây giờ anh có đang cảm thấy hối hận với những lời mình đã nói không xin anh đó hãy giữ em lại đi nhìn theo bóng lưng anh đứng lên khỏi giường rồi lục lọi trong ngăn bàn cái gì đó rồi tiến đến cô
"đây cầm đi"
Không thứ cô nhận lại được là một cọc tiền trên tay anh, cô sai rồi anh vẫn không có ý định giữ cô mà chỉ đưa cô thứ này thôi à cô ngước lên nhìn anh
"cô về nhà mẹ cô đúng không? Cứ cầm đi tôi còn nhiều lắm đừng lo cho tôi"
"cảm ơn anh"
Anh biết điều kiện nhà cô rất khó khăn bố mẹ đi cấy lúa ở đồng phải dành dụm mãi mới lên được thành phố sau đó cô gặp bố mẹ anh họ rất để cô vào mắt nhà anh thì có điều kiện nữa họ rất thương cho hoàn cảnh của cô nên đã muốn giữ cô lại vị trí phu thê cho anh
"anh...hãy hạnh phúc nhé"
Cô cười với hai dòng nước mắt chảy dài trên má cô nhận lấy cọc tiền trên tay anh rồi mở tay nắm cửa bỏ đi vậy là người mà anh từng hứa là sẽ bên suốt đời đã không còn bên anh nữa rồi cũng đúng điều mà anh nói ở nhà thờ là những điều dối trá anh chỉ nói điều đó bằng cả tắm lòng mình với Dot thôi anh không yêu cô
"bảo trọng nhé..."