"Dot?"
Dot đang nức nở bên mộ của Lance, cậu nghe theo tiếng gọi thì ngước lên Dot ngưng khóc trước mặt cậu là Lance nhưng tại sao hình hài anh lại kinh khủng như này vậy con mắt phải của anh đâu rồi người anh đầy sẹo nhưng không phải anh đã chết rồi sao, Dot từ từ ngồi dậy
"L-lance...sao mày lại"
Lạ quá tại sao xung quanh hắn là một đống xương mù dầy đặc vậy Lance đang mỉm cười với cậu, anh bất chợt đưa tay ra trước mặt cậu, cậu do dự một lúc không biết có nên nắm lấy không vì cậu vẫn chưa hoàn toàn hết sốc
Nhưng rồi cậu cũng bắt lấy Lance dẫn cậu vào đống xương mù dầy đặc ấy đi mãi đi mãi vẫn chưa hết đây thật sự là nơi quái quỷ gì chứ Lance đang đưa cậu đi đâu vậy
Cuối cùng họ cũng thoát khỏi đống xương mù dày đặc đó trước mắt Dot là cái thị trấn nhỏ ở giữa thung lũng cậu đến đây bằng cách nào vậy chứ, định mở miệng hỏi Lance thì anh đã cất lên một giọng hát:
"come with me, and you'll be"
"In a world of pure imagination"
"take a look and you'll see"
"into your imagination"
"we'll begin with a spin"
"traveling in a world of my creation"
Dot nhìn xung quanh thị trấn nhỏ những gian hàng được bày xung quanh thị trấn nào là trái cây, đồ gốm, nội thất nhà cửa người người đông vui ở đây
Bên cạnh cậu có một cái đài phun nước lớn có tượng hình của một bé trai cầm xô nước và nước của đài đó phun ra từ cái bình bằng tượng trắng tinh kia
"đây là..."
"là thị trấn đó"
Lance anh đang đứng đây đứng ngay trước mặt cậu, cậu tin được không dù ngoại hình có hơi biến dị nhưng Lance vẫn là Lance vẫn có mái tóc xanh đó bộ đồ văn phòng đó và đôi bông tai đó
Dot chạy đến ôm chầm lấy Lance vào lòng cậu cố gắng không để mắt mình chảy hai giọt lệ điều đó sẽ lại khiến Lance rời đi thêm một lần nữa, Lance mỉm cười đáp lại cậu cái ôm đó anh cũng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại đó của cậu
Cứ thế họ rất lâu mới rời ra Dot cũng nhìn đằng sau Lance hình như là một cái lâu đài lớn nhìn nó rất cổ điển, cậu chỉ tay vào nó
"kia là lâu đài à?"
"ừm...nơi mà hôm nay chúng ta sẽ đón giao thừa"
"g-giao thừa sao"
"đúng đó, không phải tao đã hứa với mày là chúng ta cùng đón giao thừa sau khi mày về lại sao"
Thì ra Lance vẫn còn nhớ lời hứa đó của mình may quá anh vẫn có thể giữ được lời nói này của mình, Dot mỉm cười cùng Lance bước đến lâu đài lớn trước mặt
Tối đó họ được những người hầu trong lâu đài nấu cho những món ăn ngon bầy ra trước mặt họ trên một cái bàn lớn thêm chút rượu vang nữa
Họ cùng nhau ăn tối trò chuyện với nhau đến gần 12h đêm, họ bước ra ban công của tòa lâu đài nhìn lên bầu trời đầy sao trước mắt nó trông thật đẹp làm sao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tiếng pháo bắn lên bầu trời đầy sao ấy những hạt pháo li ty được bắn lên bầu trời cao ấy rồi tự do rơi xuống nó đẹp kinh khủng Dot nhìn nó chăm chú Lance cũng thế họ nắm tay nhau nhìn ngắm pháo hoa bắn liên tục
Sau 10 phút pháo hoa cũng ngưng bắn họ chao nhau một nụ hôn rồi quay vào phòng Dot buồn ngủ rồi cậu muốn ngủ cậu đã thiếp đi trong vòng tay lớn của Lance đã lâu rồi họ không ngủ cùng nhau
Đồng hồ trên tường kêu tích tắc tích tắc Lance tỉnh dậy anh nghiêng đầu qua nhìn cậu, vẻ mặt đang ngủ của cậu thật dễ thương làm sao anh chỉ muốn nhìn ngắm nó mãi thôi nhưng có lẻ không được rồi
Anh đẩy cậu khỏi vòng tay mình một cách nhẹ nhất có thể rồi anh đứng ra khỏi giường anh không ở rời khỏi cậu vậy là anh cũng chọn cách hôn chặt môi câu một lần nữa
Anh hôn lâu lắm 2 phút rồi anh chưa buông môi cứ ịn lên môi cậu, nước mắt anh chạy dài từ mắt anh xuống dưới má cậu rồi cuối cùng anh cũng buông môi cậu ra
Lance đặt một thứ gì đó lên bụng cậu rồi anh quay đầu ra ban công dần dần xa chiếc giường đó, anh đến bên ban công nhìn cậu lần cuối những giọt nước mắt anh không ngừng rơi
Kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng, anh nhắn mắt mình lại rồi từ đầu anh bắt đầu tan biết đi theo gió, cơ thể anh dần mất đi phần thân trên và cuối cùng là cả cơ thể anh...
Sáng hôn sau Dot tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường cậu ngồi lên nhìn xung quanh lạ quá cậu đã về lại phòng mình từ khi nào vậy Lance đâu rồi
Trên tay cậu...là một bức hình của cậu và Lance khi họ chụp với nhau ở bãi biển nè nó được đóng khung rất kỹ càng cậu thật nhớ kỉ niệm đó quá nhưng bây giờ lại không còn nữa
Cậu dùng ngón cái mình xoa nhẹ lên gương mặt Lance trên khung hình rồi mỉm cười nhẹ, nhẹ nhàng đặt nó lên đầu tủ của mình lúc này người bên cạnh cậu cũng đã dậy anh ta đang trong vai là người yêu cậu hiện tại, Dot đã tìn được người yêu thương mình như Lance rồi...mong anh yên tâm nà an nghỉ nhé Dot vẫn yêu anh
"Good morning, babe"
"...good morning"