( 2 ) Lee Jumin - Trường mới, bạn mới và tất cả đều mới*

25 2 0
                                    

Xiên: Tui viết cốt có dễ đoán quá ko mí bạn? Sau chương này sẽ xuất hiện bạn đời tương lai của Jumin ó :33

_________________________________________

Khác với trên thành phố. Ở khu nông thôn này mọi người đều dậy sớm từ trước khi đồng hồ trong điện thoại của tôi kịp reo lên... Những hẳn 5 tiếng!

Kết quả là tôi đã không ngủ đủ giấc và bị ông Choi lôi dậy.

Xòeng! xoèng! xoèng!

Tiếng xoong nồi vang lên inh ỏi.

- "DẬY NGAY!"

!?!?!

- "Chậc, thanh niên thành phố các cậu đúng là không có quy củ gì hết!"

Người nông thôn đúng là quy củ thật, đi ngủ từ trước lúc mặt trăng lên và thức dậy ngay khi mặt trời chưa kịp ló dạng. Trái với vẻ mặt tràn đầy sức sống của ông Choi, tôi uể oải mà ngồi dậy. Thấy tôi đã tỉnh táo hơn, ông ta ném cho tôi một cái bọc ở trước mặt.

Huỵch!

Gì đây? Tôi nhìn cái thứ được bao bởi một lớp vải họa tiết xấu òm, lù lù nằm trong lòng mà không khỏi thắc mắc.

- "Đồ cá nhân của cậu đấy."

Tôi mở ra, bên trong nào là bàn chải đánh răng, khăn mặt, cốc, bát, đũa,... Còn có cả cái áo trắng lạ lẫm nào đó tôi đoán là đồng phục học sinh, nằm ở tận dưới đáy cái bọc. Sau khi xem qua một lượt, tôi để gọn gàng tất cả chúng qua một bên giường, nói.

- "Không cần đâu ạ, cháu có đem theo đồ của mì-"

- "Ta vứt hết rồi."

- "Hả?"

- "Đống đồ vô dụng đó của cậu ta vứt hết rồi."

Cơn ngái ngủ bị dập tắt, tôi choài người nhảy khỏi giường ngay tức khắc khi nghĩ tới đống hành lý bản thân vất vả chuẩn bị từ nhà để mang theo đều bị lão Choi ném đi cả.

Tôi lớn tiếng trách móc và hỏi ông Choi đồ của tôi ông ta ném đi đâu, mãi rồi thì ông ta mới chịu mở miệng bảo 'con suối gần đây'.

Phải mất vài chục phút tôi mới đem được cái đống đồ từ hành lý của mình về. Tất cả chúng đều bị ướt nhẹp nhưng may mắn là không có cái nào hỏng hết. Con suối đó tương đối nông nên chẳng thứ gì trôi đi được, nếu có thì cũng chẳng trôi ra đâu xa. Tôi có hơi bực bội trong lòng tuy nhiên sự mệt mỏi trên đường trở về đã cuốn chúng bay đi nhanh chóng.

Vừa đặt chân vào tới cửa, ông Choi đã nhìn lên đồng hồ rồi lầm bầm.

- "Hừm... 20 phút."

- "Nếu ông đang tính thời gian tôi chật vật đi tìm đống đồ này về thì không cần đâu."

Tôi vừa bực vừa mệt phun ra lời đáp.

Ông Choi không hề phản ứng trước lời đáp có phần vô lễ của tôi, ông thản nhiên giải thích.

- "Không, ta đang thông báo cho cậu biết thời gian cậu muộn học."

Hả!?

...

Tích tắc~ tích tắc~

Tiếng xì xào bàn tán trong lớp học ngày càng lớn hơn khi giáo viên chủ nhiệm đã đứng đây được hơn 30 phút mà không giảng bài gì.

(Fanfic) PaybackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ