Chương 9

77 6 2
                                    

Lam Vong Cơ ở một khu phố khác, nơi này là khu biệt thự tại trung tâm thành phố, toàn bộ khuôn viên được bao phủ bởi một màu xanh yên bình. Nhà anh là một căn biệt thự nhỏ hai tầng với thiết kế thông tầng rộng rãi. Giữa hai tầng có cầu thang nối nhau, còn có ban công lộ thiên bên ngoài mỗi tầng.

Đi theo Lam Vong Cơ một vòng, trong đầu Ngụy Vô Tiện vẫn là hai chữ kia: Đại gia!

Lam Vong Cơ nói ba mẹ anh công tác ở nước ngoài, ít khi trở về nhà, chú Lam Khải Nhân thì ở lại trường quản lý ký túc xá.

Biết được mình sẽ không phải gặp Lam lão nhân, lòng Ngụy Vô Tiện nở hoa, lập tức nhảy lên ôm cứng lấy Lam Vong Cơ.

"Ồ, Vong Cơ dẫn bạn về nhà chơi sao? Hoan nghênh hoan nghênh nha."

Ngụy Vô Tiện vẫn đang đu trên người Lam Vong Cơ, bị giọng nói ở phía sau làm hoảng sợ. Cậu không nghĩ đến việc nhà anh vẫn còn người khác, cứng đờ quay đầu lại nhìn.

Người tới cười tủm tỉm, nhìn sơ thì ôn hòa hiền lành, chỉ là... Con mẹ nó sao ảnh giống y đúc Lam Vong Cơ thế?!

Thân thể Ngụy Vô Tiện choáng váng, đóng băng trên người Lam Vong Cơ, dùng ánh mắt vừa khiếp sợ vừa cảnh giác đảo tới đảo lui giữa hai người, bối rối vô cùng.

Lam Vong Cơ chú ý đến ánh mắt cậu, giải thích:

"Anh hai tôi."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, lúc này mới nhận thức được mình còn đang treo trên người anh, cơ hồ nhảy xuống khỏi người anh, chào hỏi Lam Hi Thần:

"Em chào đại ca!"

Lam Hi Thần vẫn tủm tỉm cười:

"Chào em nha bạn học nhỏ."

Anh lại tiếp tục: "Em là Vô Tiện đúng không? Hôm qua Vong Cơ có nhắc về em với anh, em ấy hiếm khi nào vui vẻ như vậy lắm."

Lam Vong Cơ? Vui vẻ á?

Ngụy Vô Tiện len lén nhìn Lam Vong Cơ, thấy mặt anh vẫn không có một chút gợn sóng nào, lòng khiếp sợ: "Sao nhìn ra được là vui vẻ hay vậy?!"

Lam Vong Cơ cũng rũ mắt nhìn cậu, hai ánh nhìn giao nhau. Ngụy Vô Tiện cũng thoải mái ngẩng đầu nhìn anh, nhe răng cười hắc hắc. Chưa đợi cậu trêu chọc anh vài câu thì nghe Lam Hi Thần nói:

"Nhưng mà Vô Tiện à, em đến cũng không đúng lúc lắm. Hôm nay giúp việc bị bệnh, không nấu cơm tối được. Chắc là phải đặt cơm hộp rồi." Anh nhìn Ngụy Vô Tiện, cười cười xin lỗi.

Lam Vong Cơ chợt lên tiếng:

"Không cần đâu anh hai. Em nấu được."

Lam Hi Thần kì quái hỏi:

"Hả? Vong Cơ? Em học nấu ăn khi nào vậy, sao anh không biết?"

Lam Vong Cơ quay đầu hỏi Ngụy Vô Tiện:

"Gà Cung Bảo, đậu hũ Ma Bà, nấm hương xào cải, canh sườn củ sen. Được chứ?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu như trống bỏi, trong mắt lấp lánh ánh sao.

Lam Hi Thần: ... Chưa yêu đương bao giờ...

Nhà Lam Vong Cơ luôn đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, anh đeo tạp dề lên, vén tay áo định rửa rau thì thấy Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu ở cửa bếp:

"Lam Trạm ơi Lam Trạm! Anh cần em giúp gì không? Em không biết nấu ăn nhưng rửa rau với cắt rau thì em vẫn làm được á!"

Cảnh tượng trước mắt hình như làm Lam Vong Cơ nhớ lại gì đó, anh nói:

"Em đem rau củ rửa sạch là được rồi."

Ngụy Vô Tiện lon ton chạy vào, tỉ mỉ rửa sạch rau cải. Sau đó cậu quay đầu nhìn Lam Vong Cơ cắt nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị, kỹ thuật dùng dao cực kỳ chuyên nghiệp. Cậu nghẹn họng trân trối nhìn anh thuần thục lấy nồi nấu nước canh, bỗng nhiễn hứng khởi cầm lấy cái xẻng nấu ăn, hừng hực khí thế:

"Học trưởng! Để em giúp anh nha!"

Biểu cảm Lam Vong Cơ khựng lại trong nháy mắt, giống như vừa nhớ đến cảnh tượng không tốt nào đấy, anh rút cái xẻng trong tay cậu ra rồi đẩy cậu ra ngoài cửa:

"... Em ra ngoài chờ với anh hai là được rồi. Đồ ăn sẽ chín liền thôi."

Ngụy Vô Tiện hãi hùng:

"Học trưởng, biểu cảm anh như vậy là sao thế?! Bộ anh không tin tưởng em hở?!"

Lam Hi Thần ngồi ở bàn ăn, nghe tiếng hai người họ trong nhà bếp, vui mừng trong lòng: "Tình cảm giữa Vong Cơ với Vô Tiện thật tốt nha."

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ