Chương 21: Tái sinh nan (2)

1 1 0
                                    

Trong Thái Sơ cung, Đông cung từ lâu đã thành cấm địa, trừ phi Hoàng cô tổ mẫu cho gọi, tất cả hạ nhân đều không được phép đến gần.

Mặc dù vậy, trong cung vẫn có chưởng quản Dịch đình và một hoạn quan bí mật gặp riêng Thái tử, việc này bị Vi Đoàn Nhi báo cho Hoàng cô tổ mẫu biết, hai người kia lập tức bị ném tới giữa phố đông người, chém ngang lưng thị chúng.

Hoàng cô tổ mẫu ở trong điện trực tiếp truyền khẩu dụ, Thái tử và con cái không được phép gặp gỡ các công thần quan viên trong triều, từ đó mọi người đều cảm thấy bất an, nhưng không ai dám có động thái gì.

Đến bữa tối, Nghi Bình có vẻ không yên lòng, khi thì đem đồ ăn để sai trên bàn, khi thì suýt làm rơi chén, ta vững vàng đè chén trà lại, thấy đáy mắt nàng hoang mang kích động, mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Nàng cắn môi một lúc lâu, lắc lắc đầu, tránh né tầm mắt của ta, lí nhí: "Không có gì."

Ta cảm thấy không đúng, càng giữ chặt cổ tay nàng: "Buổi chiều ngươi mới đi giáo phường, trở về tinh thần không yên , rốt cuộc là chuyện gì?"

Từ khi đến Thái Sơ cung, thật ra nàng đã chịu khó hơn không ít, lúc trước ở Trường An mỗi khi đi học nàng đều tìm cách trốn, nay xem ra so với bất luận kẻ nào cũng đều dụng tâm hơn vài phần. Nay Thái tử và các con của ông đều bị cấm túc, đôi lúc có vài cung tỳ từ Đông cung xuất hiện ở giáo phường, ngẫu nhiên tán gẫu có thể nghe ngóng chút ít về cuộc sống hằng ngày của Lý Thành Nghĩa, làm cho nàng an tâm một chút.

Nàng do dự một lát, mới nhẹ giọng nói: "Người ở Đông cung đã nhiều ngày nay không tới giáo phường ."

Quả nhiên là có liên quan đến Đông cung.

Ta miễn cưỡng cười cười, nói: "Hay là một ly trà kia thật sự đã đem tâm của ngươi đều đổ lên người nào đó ở Đông cung?"

Tuy ta biết hết thảy nhưng đây là lần đầu nói thẳng ra, nàng hoảng hốt liếc nhìn ta, cúi đầu thật lâu sau mới nói: "Thỉnh quận chúa thứ tội."

Ta nghiêm túc nhìn nàng: "Không có gì để thứ tội hay không thứ tội, chỉ sợ là ngươi không gánh nổi tâm tư này thôi."

Từ lúc hắn bị cấm túc, ngày ấy đến nay không thể gặp, cảm giác lo lắng sốt ruột ấy, ta đã khắc cốt ghi tâm, đối với lòng của nàng tự nhiên cũng cảm động lây.

Nàng cúi đầu trầm tư một lát, mới nói: "Nô tỳ muốn cầu quận chúa một việc."

Ta hiểu nàng muốn nói gì: "Ta biết là việc gì, ngươi không cần phải nói, đêm nay ta đến phòng Uyển Nhi uống trà."

Nàng liền quỳ lạy khấu tạ, ta đưa tay đỡ nàng: "Tốt lắm, mau đi thu dọn đi."

Nàng vâng dạ, nhanh chóng đi gọi người dọn dẹp.

Ta ngồi sau bàn, tâm trạng bỗng chốc trầm xuống, càng ngày càng thấy hoảng. Kỳ thật không phải chuyện lớn gì, trong cung cũng hay gặp việc này, thường xuyên có cung tỳ trốn học ở giáo phường.

Nhưng phàm là có liên quan đến Đông cung, ta đều cảm giác không an tâm, lúc này đây cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt.

Cung tỳ bên người dọn dẹp, ta nghe tiếng ngọc khí lanh canh va chạm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay dần dần lạnh, lan dần khắp cả người, rốt cuộc không ngồi được nữa, đứng dậy tiếp nhận áo choàng Nghi Bình đưa đến phủ thêm lên người, lập tức ra cửa.

Vĩnh AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ