Sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ ra ánh sáng Trác Lan Giang giúp nhóm người Dương Thái Vi tìm ra kẻ đứng sau thì mọi người sẽ cùng trở về Hoà Dương.Sẽ chẳng ai biết rằng Trác Lan Giang mong đợi cái ngày này như thế nào bởi hắn biết trong lòng mình vốn dĩ có Bạch Tiểu Sênh, từ lâu cô đã có một vị trí trong tim hắn nhưng, lí trí bắt hắn phải kìm nén đoạn tình cảm này lại là vì sao ư ?
Vì hắn không dám khẳng định lần này đi có quay về bên cô được không hắn rất sợ, rất sợ nếu nói thật với lòng hắn sẽ không còn dũng khí đi tiếp, sợ đám người đó sẽ làm tổn hại đến cô và cũng sợ nếu không thể quay về cô sẽ càng đau khổ hơn.
****
Trước khi quay về Hoà Dương hắn ghé vào ngôi nhà cũ để tìm cô trước,ngôi nhà mà cô đã nói lòng mình với hắn và cũng chính hắn tránh né đi, ngôi nhà mà cô cùng hắn trao từng thứ một cho nhau cũng là nơi anh cảm thấy ấm áp nhất sau khi mọi chuyện đã xảy ra.
Mở cửa bước vào mọi thứ vẫn như cũ nhìn qua rất gọn gàng nhưng chẳng thấy cô đâu, Trác Lan Giang ngồi tạm trên chiếc ghế gần đó chờ cứ chờ..1canh rồi 2 canh rồi 3 canh giờ đến khi gà gáy trời sáng vẫn không thấy cô Hắn thầm nghĩ:
" Thì ra cảm giác chờ đợi một người là như thế này sao, có phải lúc cô ấy chờ mình cũng sẽ thấp thỏm va lo lắng như vậy không ! "
Nghĩ một chút hắn cũng đứng lên ra ngoài để hỏi thăm xem cô có buôn bán gì gần đây không thì
tình cờ gặp được ông chủ bán ngọc bội lúc cô cùng hắn đi dạo đã từng ghé qua, hắn hỏi:
" Ông chủ xin cho hỏi gần đây có một cô nương nào cũng bán ngọc bội ở gần chỗ này không ? "
Ông chủ nhìn Trác Lan Giang rồi hỏi lại:
" Có phải là cô nương đã từng đi cùng cậu đến đây tầm...à...,tầm 2 tháng trước phải không ?"
Hắn gật đầu
" Vậy cô ấy gần đây có buôn bán ở chỗ này không ?"
Ông chủ nhìn hắn sau đó bước ra chỉ về hướng đằng kia là hướng vào ngôi nhà của Hắn
" Tôi từng thấy cô ấy hay dọn hàng bán ở đó thường thì bán rất muộn mới dọn quầy, nhưng hôm nay chẳng thấy dọn ra nữa, hay là cậu thử lại hỏi những người gần đó đi,tôi cũng buôn bán không thường xuyên lại nơi đó "
***
Hắn cảm ơn ông chủ rồi thì cũng bước về hướng đó xung quanh cũng có nhiều quầy buôn bán khác hắn lại ghé vào tiệm bánh bao của bà lão gần nhất với chỗ cô hay bán để hỏi nhưng kia kịp cất lời thì bà lão đã nói trước
"Cậu có phải là Trác Lan Giang không ?"
Có hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu
" Sao bà biết tên của cháu ?"
Bà lão chỉ cười cười " Tiểu Sênh nó ngày nào cũng nhắc đến tên cậu, mô tả cậu cho tôi nghe mỗi ngày...vừa nhìn thấy từ xa tôi đã đoán đó là cậu "
" Vậy bà có biết cô ấy gần đây sống ở đâu không ?
" Tiểu Sênh ta thấy nó hay dọn hàng về ngôi nhà đằng đó"
Trác Lan Giang nhìn theo hương bà lão chỉ
[là nhà của hắn]
Bà lão nói tiếp " Ta ở đây bán vòng bình an Tiểu Sênh nó từng đến đây mua một chiếc lúc nào ta cũng thấy nó cầm chiếc vòng này cầu bình an cho cậu nó nói cậu là người tốt chắc chắn sẽ bình an vô sự cũng từng vô số lần nó kể về cậu cho ta nghe nó không biết cậu có thể trở về không nhưng ta thấy mỗi ngày nó đều ở đây buôn bán chỉ để đợi cậu"
Anh im lặng nghe bà lão nói từng câu từng câu và cũng từng chút từng chút đau lòng
" Ta đã thấy nó từng ngày từng ngày điều hy vọng rồi lại thất vọng nhưng cũng chẳng an ủi được gì con bé, nó thật sự rất đáng thương, nhưng ngày hôm qua có một người đưa thư đến cho nó , Tiểu Sênh sau khi đọc xong bức thư lần đầu tiên ta thấy vẻ mặt nó vui vẻ thực sự đến vậy trước đây nó luôn cười nhưng người sống bao năm như ta nhìn sao không biết trong mắt nó buồn như thế nào chứ" bà lão nói xong thì thở dài
Trác Lan Giang lại hỏi tiếp
" Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi, bà có thể cho cháu biết nơi cô ấy đang ở không?"
Bà lắc đầu " Ta cũng không biết hiện tại Tiểu Sênh nó đã đi đâu nhưng nó có để lại một chiếc hộp này bảo là nếu cậu có đến đây thì đưa lại cho cậu "
Nói rồi bà lấy từ trong ngăn quầy lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho hắn ...
Còn tiếp nha
( Viết xong là 2h sáng luôn rồi , viết thì viết nhưng tôi vẫn đau khổ vì cái chết của A Giang huhu TT, hy vọng các bạn đọc cũng được chữa lành một chút ít )
Tôi viết không hay và mạch lạc lắm nhưng vì quá mê CP nên phải viết mới được huh 😭
YOU ARE READING
Trác Lan Giang-Bạch Tiểu Sênh: Lần Này Sẽ Bên Nhau
FanfictionSau cú sốc của biên kịch tôi viết định viết cái fic này chỉ mong chữa lành tâm hồn sau cái kết quá la đau khổ " Tôi hận biên kịch a huu" **** Là một người yêu hoà bình nên tôi sẽ bắt đầu từ cảnh A Giang đã trả thù thành công và bình yên bởi vì trên...