Chương 19. Huề rồi nha

1.8K 136 1
                                    

Kim Mingyu trán đổ đầy mồ hôi, rõ ràng bên ngoài đang lạnh đến độ đã có tuyết, vậy mà alpha chẳng biết mơ thấy cái gì, miệng vừa nói mớ vừa run

"Mingyu"

"Sao thế, Mingyu, dậy đi"

"A, anh Wonwoo"

"Anh đây"

Jeon Wonwoo với tay bật đèn lớn, anh rút mấy tờ khăn giấy lau mồ hôi cho Kim Mingyu, chỉ thấy ánh mắt cậu dại ra, nhìn chằm chằm vào anh

"Sao thế, anh đây mà"

"Anh đừng bỏ em"

"Anh vẫn ở đây mà"

Kim Mingyu mím môi mếu máo, rụt rè dụi đầu vào vai anh, sụt sịt như vẫn còn rất sợ hãi về giấc mơ ban nãy, tay cũng chưa mạnh dạn mà dám ôm lấy anh

"Sao thế em đã thấy gì?"

"Anh bỏ đi, em ở nhà một mình, nhớ anh lắm"

"Anh không đi đâu mà"

Jeon Wonwoo thấy thế cũng thương, không nghĩ Mingyu lại bị ám ảnh đến mức như thế, bốc đồng một lần sợ tởn đến già

"Ngủ tiếp nhé, anh không đi đâu đâu nhé"

Thấy thương thì thôi nhé, đâu nghĩ Kim Mingyu bị ám ảnh nặng như thế đâu, đến ôm còn không dám, anh phải chủ động ôm rịt lấy người thì to khóc thì nhiều, dỗ hồi lâu mới chịu ngủ

"Em bé thì không sao, nhưng cậu Jeon có hơi thiếu cân"

Bác sĩ nhìn các chỉ số trên phiếu kết quả khám bệnh rồi nhìn sang Jeon Wonwoo, đúng thật là anh có hơi ốm hơn so với tháng trước

"Tôi không nghĩ do cậu Jeon nghén, là do thiếu hụt tin tức tố của bạn đời"

Kim Mingyu thấp thỏm, vội hỏi bác sĩ bây giờ phải làm sao, tay đã sẵn sàng giấy bút để ghi chú cách chăm bầu, ban nãy còn đi đăng ký khóa học chăm mẹ bầu bên khoa sản nhi kết hợp nữa cơ

"Hôm nay cậu Jeon cũng tươi tỉnh hẳn, tôi nghĩ hai người không nên gây nhau nữa đâu"

"Nói chung mọi thứ vẫn tốt thôi, tránh ăn đồ lạnh quá"

Bác sĩ nói vâng vâng và mây mây, Jeon Wonwoo nghe được chữ này lại lọt qua chữ kia, chỉ có Kim Mingyu chăm chú ghi nhớ, trên đường về miệng còn lẩm bẩm những thứ bác sĩ dặn dò ban nãy

"Hôm nay anh Seungcheol nói muốn sang ăn lẩu với chúng ta đấy, đi mua đồ nấu đi Mingyu"

"Anh Seungcheol ạ?"

Jeon Wonwoo vừa nhận được tối hậu thư của anh yêu vào sáng nay, thấy trốn cũng không thoát nên thôi mời họ sang nhà ăn, có gì mình sẽ cứu Mingyu

Kim Mingyu thì khỏi phải nói, nghe thấy Yoon Jeonghan sẽ sang thăm mà sợ, đang nắm tay mèo mà run run 

"Không sao đâu mà, anh Jeonghan cũng đâu đáng sợ lắm đâu"

Ừ thì không, Kim Mingyu mặc tạp dề đứng bếp, nhiệt độ từ lò lửa toát ra cũng không lạnh bằng Yoon đại ca đang ngồi ôm con, mắt nhìn Mingyu đầy trìu mến

"Anh đừng nhìn thế Mingyu sợ á"

"Lại còn bênh nó"

"Mingyu biết lỗi rồi mà ạ, anh đừng giận"

[Hoàn] [MEANIE/ABO] Siêu đế chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ