ngoại truyện

292 16 11
                                    

Trong căn phòng tối đen kia là những ngày tháng hạnh phúc của cậu và anh. Từng ngóc ngách trong căn phòng đều là hình ảnh của anh vui vẻ cười nói với cậu. Mỗi sáng thức dậy mở mắt ra sẽ được nhìn thấy anh đầu tiên. Căn bếp kia là nơi anh nấu những món ngon cho cậu mỗi khi cậu đi làm về. Căn bếp ấm cúng của cả 2 người. Vườn hoa nhỏ ngoài ban công là do cả hai cùng nhau chăm sóc từ những ngày chúng còn là những hạt giống bé xíu. Bây giờ đã nở ra những đoá hoa xinh đẹp. Hoa cho dù có đẹp đến mấy cũng sẽ phai tàn.  Nhưng mà anh đâu phải là hoa. Tại sao anh lại ra đi sớm như vậy.

Căn nhà này nằm ở ngoại ô nên rất yên tĩnh. Chỉ có anh biết, cậu biết. Ngày mà cậu dấu mọi người lén đưa anh từ bệnh viện về đây chăm sóc anh những ngày cuối cùng, cậu đã rất cẩn thận để không ai có thể tìm đến phá để hỏng cuộc sống của họ.
Cho đến sáng ngày hôm nay, một buổi sáng như bao ngày. Chỉ khác là ngày mà anh tỉnh táo nhất từ lúc căn bệnh ung thư di căn khiến anh phải nằm một chỗ, có lẽ Pete cũng đã biết đây cũng sẽ là giây phút ít ỏi cuối cùng của mình để ở bên cạnh cậu. Cùng cậu trải qua những giây phút này. Anh dậy từ sớm nhìn hình ảnh người anh yêu đang say giấc. Nạ trân trọng từng giây phút một để ngắm nhìn cậu. Biết đâu chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ không thể nhìn thấy cậu nữa thì sao.  Đôi tay gầy guộc chi chít vết kim tiêm chuyền nước đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu. Cậu đã gầy đi nhiều rồi, đôi mắt cũng xuất hiện quầng thâm nhiều hơn. Nhưng dáng vẻ xinh đẹp ấy trong mắt anh vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Với anh, cậu mãi là em người yêu xinh đẹp, thích làm nũng. Nhưng cũng rất bướng bỉnh.

Cậu giật mình tỉnh giấc bất giác nhìn anh trìu mến.
-Anh, sao nay anh dậy sớm vậy, đau chỗ nào sao. Em lấy thuốc cho anh uống nhé, hay anh muốn ăn gì không, em đi nấu cho anh nhé.

Pete lắc đầu từ chối. Bàn tay vẫn chạm vào má cậu mà vuốt ve.
-Anh không đói. Chỉ muốn ngắm nhìn người anh yêu thức dậy vào mỗi buổi sáng như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

-Anh yên tâm đi, chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu bữa sáng. Cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, à còn chăm sóc vườn hoa nhỏ của chúng ta nữa. Mãi mãi về sau sẽ luôn ở bên nhau như cậy. Cậu nắm lấy tay anh đặt lên một nụ hôn nhẹ.

-Ừm, chắc chắn là như vậy rồi, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau. Dù bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Dù là kiếp này hay kiếp sau chúng ta sẽ không rời xa nhau.
Pete chật vật nhổm dậy đặt lên trán cậu một nụ hôn. 
-Anh yêu em. Way của anh, cảm ơn em những ngày tháng này đã luôn bên cạnh anh, xin lỗi em vì đã không thể chăm sóc cho em như lời anh đã hứa. Để em phải lo lắng cho anh nhiều rồi.

-Em cũng rất yêu anh anh. Được ở bên cạnh anh là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất. Way mỉm cười. Nụ cười của cậu như ánh nắng chiếu sáng cuộc đời của anh. Nụ cười của cậu làm anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn bao giờ hết.
-Nào, anh ở đây ngoan nhé để em đi nấu đồ ăn sáng cho anh nhá. Anh muốn ăn gì không? Sáng nay có cháo thịt bằm đấy. Cậu ngồi dậy vươn vai đặt chân xuống xỏ đôi dép thỏ màu hồng mà anh đã tặng nhân ngày sinh nhật của cậu.

-Em nấu gì anh cũng đều ăn hết. Pete gắng gượng cơn đau từ lồng ngực của mình để nói với cậu.

Sau khi cậu ra ngoài Pete đau đớn ôm lấy lồng ngực của mình. Nhịp thở của anh đang yếu dần, cũng không còn nhìn rõ cảnh vật như lúc nãy nữa. Tại sao căn bệnh này lại ám trên người anh như vậy chứ. Anh mới chỉ 32 tuổi, bao nhiêu ước mơ còn đang dang dở, người anh yêu cũng đang cần anh ở cạnh chăm sóc. Nghiệt ngã, thật nghiệt ngã cho số phận của anh.
Cơn đau lại lần nữa ập đến. Anh biết đây có lẽ là giây phút cuối cùng của mình rồi. Anh không gọi cậu vào nữa mà với tay lên chiếc bàn bên cạnh giường, lấy khung ảnh nhỏ ôm vào lồng ngực. Là hình ảnh của anh và cậu đang nhìn nhau, cùng nắm tay trên bờ biển cát trắng. Là tấm ảnh đầu tiên anh chụp cùng với cậu vào ngày họ hẹn hò đầu tiên,  đôi mắt anh đẫm lệ, từng giọt rơi xuống, hôn lên hình ảnh Way trong khung ảnh, nước mắt cứ thế rơi cho đến khi anh nhắm mắt dần chìm sâu vào giấc ngủ. Hình ảnh cuối cùng trong mắt anh vẫn luôn là cậu.  Lần này anh không thể tỉnh dậy được nữa rồi. Đến cả câu nói cuối cùng dành cho cậu cũng không thể nói ra. Như vậy có độc ác với cậu quá không???? Anh không phải đau đớn với bệnh tật nữa rồi, nhưng anh lại phải bỏ cậu một mình, liệu một mình cậu có ổn không? Có sống tốt được không? Làm sau cậu có thể sống được đây khi mà thiếu anh ở bên cạnh.

Way bé ngoan của Pete (PeteWay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ