Chương 8 : Gặp Lại Thế Tử

31 2 0
                                    

Sau khi rời khỏi võ quán Thuận Xương, tâm trạng của Hàn Nhạn trở nên rất tốt, trên mặt còn lộ ra nụ cười, mọi chuyện đều thuận lợi hơn dự kiến.

Cấp Lam tò mò hỏi: "Tiểu thư thật sự muốn học võ sao?"

Hàn Nhạn sờ sờ mũi: "Học thêm chút võ để phòng than thôi." Lúc trước nàng lúc nào cũng ở trong khuê phòng, học thi từ ca phú. Nàng cho rằng nữ nhi chỉ cần học ngâm thơ thêu thùa là tốt lắm rồi. Học tốt thì có thể trở thành tài nữ. Nhưng mà những việc thuê thùa này nhìn thì diễm lệ nhưng thật ra chả có chút hữu dụng nào cả. Luyện võ để phòng thân, so với việc thuê thùa thì có ích hơn nhiều.

Giờ ngọ đã qua, bây giờ đã sắp chạng vạng. Những người bán rong hai bên đường đã bắt đầu dọn dẹp hàng của mình để trở về nhà, sau đó không lâu thì chợ đêm sẽ mở.

Đèn đốm sáng trưng cả chợ đêm, lúc mẫu thân còn sống chỉ vào ngày lễ tết nàng mới được ra ngoài dạo chơi. Đèn hoa treo đầy lộng lẫy, khiến nàng lưu luyến không muốn đi. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ rời khỏi nhà giam hầu phủ đó, đi ra ngắm thế giới đầy cảnh đẹp bên ngoài.

Thu Hồng đi mua mấy món điểm tâm tinh xảo mang về. Mới vừa rồi lúc rời khỏi võ quán, Hàn Nhạn bảo Cấp Lam lén đưa bạc cho Tiểu Lý, để cậu ấy đưa cho Dương Kỳ. Mặc dù là nàng đưa ra chủ ý cho Dương Kỳ, mà ông cũng đồng ý dạy cho Minh Nhi, còn mình thì cũng phải vào võ quán học võ. Nhưng mà cũng không thể học không công. Hàn Nhạn đã tính toán rõ ràng, làm việc cũng rõ ràng. Cuối cùng còn lại một ít bạc vụn, bảo Thu Hồng đi mua một ít điểm tâm, buổi tối trở về có thể làm đồ ăn vặt.

Đang lúc bọc điểm tâm lại, Cấp Lam còn chưa kịp gói kỹ càng, thì đã nghe thấy tiếng ngựa hí từ xa. Ngay sau đó là một giọng nói thô ráp vang lên: "Tránh sang một bên! Không nhìn thấy xe ngựa hay sao?"

Hàn Nhạn vội vàng kéo Cấp Lam qua, vừa mới ổn định thì đã thấy một chiếc xe gỗ màu vàng đang đứng ở bên cạnh. Xe ngựa đi thêm một chút rồi dừng lại. Cấp Lam bị Hàn Nhạn kéo tới kéo lui, không cẩn thận làm rơi hết điểm tâm. Tính tình của Cấp Lam luôn nóng nảy, lập tức đi đến trước giận dữ nói: "Mấy người đi đường kiểu gì thế, đụng vào người khác thì làm sao?"

Xa phu (1) là một gã đàn ông rất hung dữ, lại mặc quần áo làm bằng tơ lụa tốt, nghe được câu hỏi của Cấp Lam thì cười lạnh nói: "Đụng? Nha đầu nhà nào mà không hề có phép tắc, đụng vào xe của Thế tử mà còn dám lớn giọng?"

Thế tử? Hàn Nhạn ngẩn người. Ngay sau đó nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Chuyện gì?"

Dân chúng xung quanh đã quây quanh lại xem náo nhiệt, Hàn Nhạn cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, ký ức trước kia tràn về, trong lúc nhất thời đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích.

Một bàn tay vén màn che lên, lộ ra gương mặt tuấn tú. Đó từng là gương mặt nàng từng thầm thương trộm nhớ hàng đêm.Nhưng mà bây giờ nhìn thấy, chỉ có sự chua sót và thê lương.

Vệ Như Phong, rốt cuộc kiếp này nàng cũng thấy được hắn. Chẳng lẽ là nghiệt duyên? Hàn Nhạn cúi đầu, người này dung túng cho tỷ tỷ của nàng dùng thuốc độc để giết nàng. Lúc trước nàng thương hắn vì tưởng hắn là một chính nhân quân tử, bây giờ ngẫm lại, dưới lớp mặt kia cất dấu tâm tư thật đáng sợ.

Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ