Chương 17

569 35 13
                                    

Thao thức mãi không vào giấc, ta khẽ khàng bước xuống giường. Phụ hoàng vẫn còn đang ngon giấc. Ra ngoài ngọa thất, ta không kiềm được lòng mà ta tìm đến gian phòng nơi Hạ Vinh đang ở. Phòng lánh ở một góc thiên viện, bên ngoài có người canh gác, bên trong thắp sáng ánh nến, những chiếc bóng dài ngả nghiêng trên khung cửa. Ta đứng bên ngoài, người cứ ngóng mãi vào phía trong, không biết Hạ Vinh như thế nào. Thái giám bảo ta, thái y chỉ được đến xem cho thái tử một chút, để lại mấy món thuốc căn bản, thái tử không có người hầu kẻ hạ, buổi tối chỉ được ăn nửa chén cháo và nửa chén nước. Rơi vào tình thế này, Hạ Vinh chắc chắn không thể nghỉ ngơi nổi, càng không có gan hay cơ hội làm bậy.

"Ai đấy?" – Trong lúc bất cẩn, ta vô tình gây ra tiếng động, gần như ngay lập tức, Hạ Vinh cất tiếng hỏi.

Ta muốn im lặng rời đi nhưng Hạ Vinh lại gấp gáp gọi tiếp:

"Là Diệp Lan phải không?"

Làm sao em ấy biết là ta?

"Diệp Lan... ta muốn gặp..." – Giọng của em ấy vừa khàn đục vừa yếu ớt.

Mủi lòng, ta quay người lại. Cấm vệ quân của phụ hoàng chần chừ nhìn ta một lát rồi đẩy cửa cho ta. Hạ Vinh nằm gục trên chiếc giường đơn trong phòng, cạnh bên cái bàn gỗ duy nhất đang cháy sáng những ngọn nến hỗn xược. Giường không có chăn gối, Hạ Vinh dùng tay chống người dậy được một chút thì thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên gương mặt trắng nhợt tiều tụy, đôi môi của em ấy đã không còn huyết sắc, da chết bong ra từng mảng. Em gầy hơn ta tưởng tượng rất nhiều, cặp mắt hõm sâu thâm quầng và gò má hốc hác khiến em không còn vẻ oai phong ngày trước, cơ thể cứ run lên từng chặp của em mấy lần khiến ta muốn đỡ em ngồi dậy nhưng rồi kiềm lại được. Mỗi khi ta định tiến lại gần hơn chút, cấm vệ quân luôn theo sát bên cạnh ta liền cản ta lại. Bọn họ sợ Hạ Vinh xốc nổi, nhưng theo ta thì em ấy không còn hơi sức mà di chuyển nữa.

"Ngươi là Diệp Lan thật sao?" – Không có vẻ ngạc nhiên khi thấy ta xuất hiện ở đây, Hạ Vinh chăm chăm nhìn ta một chốc rồi hỏi.

Ta gật đầu. Hạ Vinh có vẻ không tin, cứ nhìn ta mãi. Em ấy tự giễu bản thân:

"Thấy ta thảm hại thế này, hài lòng rồi chứ?"

"Điện hạ nghỉ ngơi đi." – Đúng là em ấy nên bị trừng phạt vì những gì đã gây ra cho Diệp gia và cho mẹ con thai phụ kia cùng những người liên quan, nhưng ta trở về không phải để nhìn em ấy bị quả báo.

"Y có..." – Nhác thấy ta dợm bước đi, em ấy chợt trở nên gấp gáp – "... hận ta không?"

Giờ đây, hẳn câu hỏi ta là Diệp Lan hay Hạ Lan không còn quan trọng với em ấy nữa.

Mười mấy năm cuồn cuộn trôi qua trước mặt, ta đáp:

"Nghi huynh nghi đệ, nhi hậu khả dĩ giáo quốc dân."

Lễ Kí viết: "Nghi huynh nghi đệ, nhi hậu khả dĩ giáo quốc dân". Anh em hòa thuận, sau đó mới có thể dạy dỗ người dân trong nước. Ta viết chữ cho Hạ Vinh xem, chữ đầu tiên là chữ "nghi" này. Em ấy tròn mắt nhìn chữ viết của ta, Hạ Toàn chọt nhẹ vào cái má bầu bĩnh của em mà trêu: "Ngậm miệng lại, chảy nước bọt ra ngoài rồi này.".

[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ