Ngụy Vô Tiện mới ầm ĩ vài câu đã được Lam Vong Cơ dỗ dành, ngoan ngoãn nghe lời anh ra ngoài đợi cơm. Không thể không nói đến, Lam Vong Cơ cứ như thật sự rất hiểu cậu, mỗi câu nói đều như đi guốc trong bụng, cậu không muốn nghe lời cũng không được.
Một lát sau, một mùi hương cay nồng thơm phức từ phòng bếp tỏa ra. Là con trai đang tuổi lớn, lại mới học cả ngày ở trường, bụng Ngụy Vô Tiện đã sớm kêu gào rồi.
Cậu bị mùi thơm hấp dẫn, hai mắt tỏa sáng, nuốt nước miếng. Lam Hi Thần bên cạnh cũng không kiềm được mà trầm trồ:
"Thơm thật đó, anh ngửi mà cũng có chút thèm rồi."
Lam Vong Cơ mang thức ăn để trên bàn, hai món chính một món xào cùng với một món canh, vị cay nồng đánh thẳng vào đại não. Món nào cũng kích thích vị giác Ngụy Vô Tiện, cậu thề là trước đây cậu chưa từng kích động khi ăn uống như bây giờ.
Ngụy Vô Tiện chỉ lo cắm đầu ăn cơm, không để ý rằng đồ ăn Lam Vong Cơ gắp cho cậu đã chất đầy trên đĩa.
Lam Hi Thần cô độc ngồi đối diện hai người, lặng lẽ gặm rau, hậu tri hậu giác phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa nào đó.
Anh không nên ngồi ở đây, anh nên ngồi dưới gầm bàn thì đúng hơn. =)))))))
Đồ ăn quá ngon nên Ngụy Vô Tiện ăn no căng bụng, nằm liệt trên ghế sô pha không muốn động đậy chút nào.
Đột nhiên cậu nhớ đến một vấn đề quan trọng, quay sang Lam Vong Cơ đang gọt táo cho cậu:
"Lam Trạm à, hôm nay em ngủ ở đâu bây giờ?"
Bàn tay đang gọt táo của Lam Vong Cơ dừng lại, hình như anh cũng chưa nghĩ đến vấn đề này, do dự một lát mới nói:
"Trên tầng không có phòng cho khách. Em ở chung phòng với tôi, được không?"
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, gãi gãi đầu:
"Được mà được mà, đương nhiên là em không để ý anh rồi. Ngược lại... Lam Trạm, anh không biết đó chứ, tướng ngủ của em xấu lắm, ngủ rồi là lăn lộn trên giường. Đêm hôm trước còn gối đầu đàng hoàng, nhưng sáng hôm sau trên gối lại là chân em, có thể tự ngủ rồi tự té xuống giường luôn. Em sợ nếu như em ngủ chung với anh thì nhẹ là em sẽ giành chăn của anh, nặng thì em đá anh xuống giường mất."
Cậu nghĩ nghĩ, nói tiếp:
"... Hay là em ra ngoài tìm khách sạn ngủ nha, ngủ chung với em nguy hiểm lắm."
Lam Vong Cơ đút cho cậu một miếng táo, vỏ được gọt sạch sẽ, giòn giòn ngọt ngọt.
"Không sao. Sẽ không."
Hai người cùng làm bài tập ở thư phòng, sau đó lần lượt đi đánh răng rửa mặt. Lúc đầu Ngụy Vô Tiện còn khiếp sợ:
"Nhà anh 11 giờ ngủ 6 giờ dậy á?!"
Lam Vong Cơ trầm mặc gật đầu.
Ngụy Vô Tiện tắm rửa xong, vô công rỗi việc nằm dài trên giường chơi game. Phòng ngủ của Lam Vong Cơ có phòng tắm riêng, chiếm một khoảng diện tích phòng, bên ngoài là một tầng kính pha lê mờ. Mỗi khi có người tắm, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hơi nước mù mịt.
Hiện tại cũng thế.
Lam Vong Cơ ở trong nhà tắm một lát, hơi nước lượn lờ khắp mảnh kính. Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, trên tay vẫn đang cầm điện thoại, màn hình game đã báo thua từ lúc nào, không biết vì sao lại thấy có chút rạo rực.
Cậu cũng không phải chưa từng ở chung nhà với bạn bè. Nếu đổi lại là Giang Trừng đang tắm rửa ở trong, cậu chắc chắn sẽ không liếc mắt lấy một cái, hơn nữa còn có ý định lấy trộm đồ của hắn.
Thân thể hoàn mỹ như tạc tượng thấp thoáng trong màn hơi nước in bóng trên mặt kính pha lê, lúc ẩn lúc hiện, cho người ta cảm giác quyến rũ khiêu khích.
Ngụy Vô Tiện đang nhìn chằm chằm cửa kính thì cửa mở, Lam Vong Cơ mang theo một tầng hơi nước bước ra ngoài.
Bên hông anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, một chiếc khăn khác thì choàng trên vai, tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước. Dưới ánh đèn mờ ảo, với làn da trắng nõn lạnh lùng cùng mái tóc đen ẩm ướt xoăn nhẹ, trông anh tuấn tú như ma cà rồng trong màn đêm, chỉ cần một cái nhìn là có thể câu hồn đoạt phách đối phương. Bên dưới cơ ngực săn chắc là cơ bụng tám múi hoàn hảo đầy đặn, kéo dài xuống dưới, nửa ẩn nửa hiện dưới lớp khăn tắm. Từng giọt nước uốn lượn theo cơ bắp thấm ướt một góc khăn. Toàn bộ cơ thể như được thiên thần tỉ mỉ chạm khắc, vừa vặn hoàn mỹ.
Ngụy Vô Tiện không tự chủ được nuốt nước miếng, hầu kết lăn một vòng.
Lam Vong Cơ chú ý đến ánh mắt nóng rực của cậu, không nhận thức được có gì bất thường, ngẩng đầu lên nhìn cậu:
"Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện lau nước miếng còn sót lại trên khóe miệng, cậu xác định hôm nay đã bị quỷ câu hồn rồi, lời nói trong lòng không tự chủ được mà bật ra, mắt không chớp dán chặt lên người Lam học trưởng:
"Mẹ nó, đẹp trai quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài Nam
LosoweTên gốc: 橘生淮南 Tác giả: 昭明有融 Edit: FuyumiyaYuki Thiết lập: Học trưởng Kỷ x Học đệ Tiện Tóm tắt nội dung: Quá trình gặp gỡ và yêu nhau ở bối cảnh hiện đại của Lam Vong Cơ uống canh Mạnh Bà pha nước và Ngụy Vô Tiện uống canh Mạnh Bà nguyên chất =)) Tru...