Chương 7

36 2 2
                                    

Loay hoay cũng đã đến thứ bảy. Sau khi học xong hai tiết buổi chiều, Ngân Hà liền theo Huyền Nhi đi về nhà cô ấy, trên đường về Huyền Nhi ghé một tiệm trà sữa mà bọn cô hay uống mua hai ly trà sữa đầy đặn. Về đến nhà Huyền Nhi lấy ra hai cái ghế bệt mới toang để xuống sàn nhà sau đó đem sách vở tài liệu bút mực bày lên bàn

Ngân Hà từ đầu đến cuối đều lạch bạch đi theo sau Huyền Nhi như chú vịt con mới sinh ra nối đuôi theo mẹ một tấc không rời cho đến khi Huyền Nhi kêu cô ngồi thì cô mới ngoan ngoãn ngồi xuống

Huyền Nhi lấy ống hút đâm vào ly trà sữa rồi để trước mặt cô, cô ấy lơ đãng nhìn vào quần áo của cô nói " Cậu muốn thay đồ cho thoải mái không ?"

Do học xong liền đến đây nên trên người cô vẫn mặc bộ đồ lúc đi học thành ra có hơi bất tiện một chút, suy nghĩ một lúc thì cô gật đầu

Huyền Nhi đi vào phòng mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun trắng với cái quần short thể thao đưa cho Ngân Hà. Cô tiếp nhận đi vào phòng của Huyền Nhi thay ra liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn chỉ có điều cách biệt chiều cao mà vạt áo dài đến che cả cái quần short cô đang mặc

Nghe tiếng mở cửa theo quán tính Huyền Nhi đưa mắt theo nhìn thì thấy một màn mà cô ấy đã từng tưởng tượng trong đầu bấy lâu nay đã được diện kiến trực tiếp làm hại không trách khỏi trái tim loạn nhịp mất kiểm soát, đôi tai cũng dần nóng lên

Nhận lấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Huyền Nhi khiến Ngân Hà có chút ngượng ngùng, cô từ từ đi đến ngồi xuống ghế bệt, lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần ngượng nghịu " Áo cậu dài thật đấy"

Huyền Nhi từ nãy có phần ngẩn ngơ giờ mới lấy lại trạng thái, cô ấy mỉm cười trêu ghẹo chạm vào chóp mũi cô " Chỉ là tớ hơi cao hơn 1m60 thôi"

Ngân Hà dỗi hờn khoanh tay quay mặt đi nơi khác không nhìn Huyền Nhi, cô ấy cũng đâu cần nêu chính xác chiều cao của cô như thế chứ, thật sự quá đáng giận

Nhìn cô cứ như thỏ snowball đang tức giận, cô ấy vẫn là không nhịn được xoa xoa đầu cô bạn nhỏ, cô ấy luôn rất thích chạm vào tóc cô, nơi đó thật sự rất mềm êm tay hơn cả khi vuốt ve những con mèo

Bất đắc dĩ nhìn cô bạn nhỏ tạm thời không chịu nhìn mặt mình, Huyền Nhi chỉ biết nở nụ cười bất lực hạ giọng dỗ dành cô " Nhìn tớ đi này đừng bơ tớ mà...trà sữa siêu to bự nè"

Lúc này Ngân Hà mới quay mặt sang tiếp lấy ly trà sữa Huyền Nhi cầm trên tay hút rột rột mấy cái " Tạm tha cho cậu đấy"

Huyền Nhi vui vẻ nở nụ cười tươi, ngay lúc này chính cô ấy cũng không biết rằng nụ cười của mình đã làm cho trong lòng Ngân Hà có một hạt giống đã được trôn vùi chỉ đợi ngày nảy mầm

Trong căn phòng khách nhỏ, Huyền Nhi giảng lại các kiến thức Ngân Hà bỏ quên trong lớp học, thật may là đầu óc cô vẫn còn nhớ được chút ít kiến thức đó nếu không chắc hẳn trong vòng một tiếng cũng không thể hiểu được, rốt cuộc thì mất căn bản là thứ gì đó rất đáng sợ trong việc học

Giảng xong các kiến thức Huyền Nhi liền chuẩn bị bài tập cho Ngân Hà. Ngân Hà cảm thấy cô bạn này của mình quá cao siêu, từ khi vào đại học đến giờ cô ấy luôn nằm trong top một của trường nhưng đôi khi bản thân học được là một chuyện và truyền đạt lại cho người khác là một chuyện riêng và điều đó không thể áp dụng được với Huyền Nhi, cô ấy giảng đặc biệt rất dễ hiểu

[BHTT/GL] [TỰ VIẾT] Dịu Dàng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ