Chương 11

109 10 4
                                    

Ánh đèn mờ ảo phủ một chút nhàn nhạt lên tóc Lam Vong Cơ, thế nên Ngụy Vô Tiện không thể thấy rõ được tai anh có thật sự đang đỏ lên một chút hay không.

Lam Vong Cơ nhìn cậu, nói: "Ngụy Anh, đừng lộn xộn."

Ngụy Vô Tiện đã từng gặp qua rất nhiều người con trai có dáng người đẹp rồi, thậm chí chính bản thân cậu cũng dương dương tự đắc mà khoe khoang rằng mình cũng là một trong số đó.

Thế nhưng, đẹp như Lam Vong Cơ là lần đầu tiên thấy.

Mỗi khi gặp người hoặc sự vật ưa nhìn, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ keo kiệt lời khen ngợi cả. Cậu từ xa nhìn Lam Vong Cơ thay đồ ngủ, rúc vào một bên chăn, gối lên chiếc gối ngủ êm ái mềm mại, tự nghĩ:

"Về sau ai làm vợ Lam Trạm thì thật may mắn. Nếu như mình mà là vợ ảnh, mỗi ngày đều được nhìn, được sờ thân hình tuyệt vời đó, chắc là nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh ngủ mất."

Lúc này Lam Vong Cơ cũng xoay người lên giường. Ngụy Vô Tiện không mang theo đồ ngủ, còn xoắn xuýt làm sao ngủ được, không nghĩ đến Lam Vong Cơ lại lấy đồ ngủ mấy năm trước của mình ra cho cậu mặc, vừa như in.

Nhận ra người trên giường đang nhìn mình chằm chằm, Lam Vong Cơ hỏi:

"Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới khôi phục tinh thần, chậm rãi dời ánh mắt, thẳng thắn nói:

"Học trưởng à, anh đúng là quá lợi hại luôn. Em đã gặp qua rất nhiều người rồi, nhưng em thấy vẻ ngoài của anh ưa nhìn nhất, anh đánh nhau lợi hại nhất, nấu ăn ngon nhất cũng là anh, ngay cả dáng người anh cũng đẹp nhất luôn đó! Trời ạ, anh lớn lên kiểu gì vậy..."

Ngụy Vô Tiện nằm một bên liến thoắng, càng nói càng hăng, chưa hề buồn ngủ một chút nào. Đang nói hăng say, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một bàn tay che mắt cậu lại, lòng bàn tay ấy hình như còn phủ một lớp chai mỏng.

Giọng Lam Vong Cơ vang bên tai cậu, trầm thấp lại mang chút ẩm ướt:

"Đừng nói nữa. Ngủ đi."

Bên tai vang lên tiếng "Tách", Lam Vong Cơ duỗi tay tắt đèn, sau đó lấy tay trên mắt Ngụy Vô Tiện xuống.

Anh nằm xuống lần nữa, nhìn cậu:

"Ngụy Anh, ngày mai gặp."

"Ò... Lam Trạm, ngày mai gặp nha."

Vừa mới tắt đèn, xung quanh tối đen như mực, Ngụy Vô Tiện không nhìn rõ mặt Lam Vong Cơ. Nhưng trên người anh mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt, quanh quẩn ở chóp mũi cậu. Như có ma lực, chỉ một lát sau cậu đã ngủ say.

Trong mơ, Ngụy Vô Tiện như bị người nào đó ôm vào trong ngực. Cậu vùng vẫy hai lần nhưng không được, cho rằng mình đang nằm mơ:

"Lam Trạm... Anh buông em ra đi mà... Nóng quá à..."

Nhưng người nọ nghe xong vẫn không buông tay, ngược lại còn ôm chặt thêm một chút, như muốn đem cậu hòa vào trong lòng.

Ngụy Vô Tiện vùng vẫy vài cái nhưng không thành, cuối cùng đành phải tìm một tư thế thoải mái trong ngực anh, cọ cọ vài cái lên cằm và hầu kết người ta, khóe miệng mang ý cười:

"Lam Trạm, anh thật là..."

Ngụy Vô Tiện vươn tay qua, vừa mở mắt, phát hiện bên cạnh không có ai. Lam Vong Cơ không biết đã tỉnh dậy rồi xuống giường từ khi nào.

Cậu ngẩn ngơ nhìn bên nệm trống không, nhớ đến giấc mơ kì lạ kia, trong lòng dâng lên những gợn sóng không rõ tên.

Ngụy Vô Tiện cứ ngơ ngác nhìn thật lâu, ánh mắt tập trung vào một chỗ. Cậu đưa tay lên, xoa ngực mình nhè nhẹ.

Vị trí ấy hình như thiếu vắng một thứ gì đó, nhưng cậu không nghĩ ra.

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện - Edit] Quất sinh Hoài NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ