Chương 26: Nhớ kỹ (H-)

2.8K 94 13
                                    

Lúc ấy nắng trời hắt vạt nghiêng nghiêng qua tấm cửa sổ sát đất, tỏa chiếu quầng sáng trong trẻo lung linh như dát ánh vàng. Nơi góc phố tất bật người qua kẻ lại, tiếng còi xe inh tai hòa lẫn tiếng nói cười rôm rả. Tất cả như được thu vào dịu êm trong chiếc ống kính và được vặn cho chạy bằng tốc độ nhanh hết cỡ.

Cứ thế, trong mớ thanh âm hỗn độn ấy, Lâm Hỉ Triêu lặng lẽ đỏ mặt.

Cô rút ra bàn tay bị Kha Dục nắm chặt, đoạn nhích nhích cái ghế mình đang ngồi ra xa.

Rồi trả lời cậu bằng một giọng kéo dài, nghe có phần sượng sạo: "Đương nhiên là cậu muốn thấy tôi đứng nhất rồi."

Câu nói đầy ẩn ý nghe như chẳng lấy làm mặn mà gì cho cam.

Kha Dục cúi đầu cười cười, độ cong nơi khóe môi chưa giây nào suy suyển, cậu không nói gì nữa mà quay người đi.

Bầu không khí chuyên chú hài hòa được duy trì suốt buổi chiều hai đứa ngâm mình trong thư viện. Cả hai cặm cụi làm bài, luyện đi luyện lại đống đề cương, lúc này ngoài hướng dẫn và thảo luận với nhau những đầu đề, thì không còn xen vào bất kỳ tâm tư xa vời thừa thãi nào hết nữa.

Đôi lúc Lâm Hỉ Triêu sẽ lén nhìn cậu, vẻ chăm chú nhập tâm của cậu trông lạ lẫm như một người cô chẳng hề quen biết - là một khả năng học luôn đạt hiệu quả cao, là một tinh thần luôn tập trung hết nấc, và bao thần thái ấy được thể hiện trọn vẹn trong dáng vẻ cậu cầm bút mím môi.

Đến lúc sắp tới giờ cơm, hai đứa mới thu dọn đồ rời thư viện. Kha Dục ôm sách của cô, nắm tay cô đứng ngoài cửa đợi chiếc xe trước đó đã đặt trên mạng, đoạn quay sang hỏi cô có mệt không.

Lâm Hỉ Triêu lắc đầu.

"Thế cậu hỏi tôi có mệt không đi."

Lâm Hỉ Triêu liếc cậu một cái, xét đến buổi học kéo dài cả chiều nay của hai đứa, vậy là cô tiếp lời: "Cậu mệt không?"

Kha Dục gật đầu: "Mệt muốn xỉu, thế cậu có gì bồi thường cho tôi không?"

Rầm rầm rầm, hình tượng lại sụp đổ.

Lúc xe tới đón, hai đứa lần lượt lên xe. Khi cánh cửa xe đóng phịch lại và bốn bánh bắt đầu lăn, Kha Dục bỗng dưng quay đầu sang hôn cô.

Lâm Hỉ Triêu trợn trừng mắt, vừa ngó qua chiếc gương chiếu hậu, vừa cố đẩy cánh tay cậu ra.

Kỳ thực tài xế không thể nhìn thấy hai đứa đang làm gì khi mà Kha Dục dồn sát cô vào góc cửa xe, nhưng Lâm Hỉ Triêu vẫn thấy mắc cỡ.

Kha Dục vồ lấy môi cô, cạy mở hàm răng rồi cuộn xoắn chiếc lưỡi. Cậu đè nghiến bàn tay đang chống cự của cô xuống đùi, đầu nghiêng sang ngăn khuất tầm nhìn cô, cho cánh môi cọ xát, lưỡi mềm xộc vào đảo lộn.

Bị bắt đón lấy nụ hôn sâu từ cậu, Lâm Hỉ Triêu không dám phát ra tiếng mà chỉ còn cách túm chặt quần cậu.

Hôn vài phút, Kha Dục thả cô ra rồi tự nhiên hỏi: "Hôm qua liên hoan cậu bôi gì lên miệng thế?"

Lâm Hỉ Triêu đưa tay lau miệng loạn xạ, tức tối không muốn trả lời.

Kha Dục lại cầm tay cô, sấn tới toan hôn tiếp.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ