Đặng Thành An, cậu sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Văn Lang khoa Thiết kế vừa trải qua chấn thương do bị xe tải tông trúng vẫn còn đang nằm dưỡng bệnh.
Bên cạnh thân thể bé nhỏ của cậu là gã người yêu cậu quen suốt từ ngày đầu Đại học. Khi ấy, gã đã sắp tốt nghiệp còn cậu thì vừa chân ướt chân ráo vào trường. Thế quái nào hai người tìm thấy và yêu nhau đến bây giờ.
- Anh thật sự là người yêu tôi sao?
Câu nói dịu dàng nhưng đầy lạnh lùng của cậu khiến gã rưng rưng đến tội nghiệp.
- Thật mà, em lục lại trang cá nhân của em đi. Năn nỉ em tin anh luôn á.
Tình tiết hay xảy ra trong phim giờ lại xuất hiện và ứng lên người hai bọn họ. Ngày trước, lúc coi phim, họ đã từng nói với nhau rằng nếu một trong hai người thật sự bị mất trí nhớ, họ sẽ cùng nhau làm những điều họ đã từng cùng nhau làm. Nếu như không nhớ lại được thì ít nhất họ cũng sẽ có lại những kỉ niệm đẹp với nhau.
- Anh, Trần Minh Hiếu, thật sự là người yêu tôi?
Gã - giờ là Trần Minh Hiếu vội vàng gật đầu, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu.
Trên màn hình điện thoại là những bức ảnh họ chụp cùng nhau, cùng đi chơi, cùng đi ăn và cùng nắm tay nhau.
Đến nước này thì An có muốn không tin cũng không được. Cậu nhìn vào ánh mắt của hai thân hình trong điện thoại, gã và cậu thật sự từng hạnh phúc đến vậy.
Nhưng giờ đây, trong lòng cậu sao chỉ thấy một sự xa lạ đến đáng sợ với gã. Cậu dường như chẳng cảm nhận được sự đồng điệu hay rung cảm nào. Phải chăng là do mất trí nhớ. Cậu không thể trả lời được câu hỏi nào do mình đặt ra cả. Những thứ rối rắm đó đột nhiên khiến đầu cậu đau như ai đóng đinh vào.
- A ... Đau quá ...
Cơn đau đầu ập tới, đầu cậu như phình ra, muốn nổ tung, từng sợi dây thần kinh căng như sắp đứt. An sợ đau, cậu sợ đến độ chỉ cần cây kim đâm vào một chút là muốn ngất xỉu. Cậu vội bám lấy cánh tay Hiếu, bấu chặt ngón tay vào cánh tay cứng rắn ấm áp đó.
- Bác sĩ, bác sĩ ơi.
Hiếu hoảng hồn bấm cái nút trên đầu giường cậu để gọi bác sĩ tới xem xét tình hình. Tiếng chuông vang lên và An vẫn thở hổn hển. Có lẽ cơn đau đã dịu lại phần nào nhưng trán cậu vẫn đổ mồ hôi lạnh, mặt tái đi và tay run run.
Có tiếng bước chân lớn dần và dừng lại ngay cánh cửa phòng của hai người họ. Một bác sĩ trẻ và một y tá bước vào. Người bác sĩ cúi xuống đặt tay lên trán cậu, đo nhiệt độ cơ thể và quay qua chiếc máy đó nhịp tim, bảo chị y tá viết lại chỉ số vào tệp hồ sơ của cậu.
Xong xuôi mọi việc, hai người họ đi ra ngoài.
- Anh theo tôi ra đây một chút.
Bác sĩ gọi Hiếu ra ngoài. Gã như cảm nhận được có chuyện gì đó không lành sắp sửa ập tới. Đôi lông mày gã nhíu chặt lại. "An hôn mê cả tuần liền mới tỉnh thì mất trí nhớ. Chẳng biết bao giờ mới có thể hồi phục nữa." Hiếu cứ bước theo bóng lưng của bác sĩ trong vô thức, gã sợ cái điều gã lo sẽ xảy ra.
- Anh là người nhà của bệnh nhân An đúng không? Tôi xin phép thông báo, cậu ấy hiện tại có một số vấn đề về tâm lí nên quá trình hồi phục sẽ chậm hơn khá nhiều so với bình thường. Và điều đó cũng phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy nữa nên hi vọng anh sẽ dành thời gian trò chuyện để gợi lại những ký ức nhé.
- Vâng, bác sĩ.
- Nếu có vấn đề gì có thể trao đổi với y tá Lê hoặc trực tiếp với tôi cũng được.
Cả tuần nay gã quay cuồng trong mớ hỗn độn của vụ tai nạn nên không có thời gian để ý mọi thứ xung quanh. Bây giờ nhìn kỹ lại, gương mặt bác sĩ này ... gã khẽ nhíu mày. Rồi gã mỉm cười.
- Em có muốn ăn gì không anh đi mua cho.
An ngây ngốc ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Mảnh băng trắng quấn trên đầu bị thấm ra một đường máu vì ban nãy cơn đau khiến cậu phải gồng mình. Cũng sắp đến giờ thay băng, vả lại chỉ có một chút máu nên gã cũng không gọi y tá đến.
- Tôi không muốn ăn, anh ăn thì ăn đi.
Thân thể cậu trước đây vốn đã gầy gò nay lại càng ốm yếu hơn trong bộ quần áo bệnh nhân trắng toát. Đôi mắt dường như phủ một màn sương, cứ mờ mờ, không còn ánh lên cái vẻ nhanh nhẹn, tinh nghịch đó nữa.
Trong lòng gã hệt như có hàng trăm hàng ngàn con kiến gặm nhấm, đau, xót, cứ râm ran mà giày vò. Cục bông mà Hiếu luôn nâng niu, luôn truyền cho gã sự tích cực trong cuộc đời giờ đây không khác gì con búp bê vô hồn vô cảm.
Hiếu mua mấy món An thích ăn, cố gắng đút từng muỗng một cho cậu. Nhưng ăn được bao nhiêu cậu ói ra hết bấy nhiêu.
- Nước ...
Cậu với tay lên bám vào gấu áo gã. Chiếc thau dưới gầm giường còn chưa kịp lôi ra. Mặc kệ có dơ có bẩn hay không, gã rút cái khăn lau mặt cho cậu, đưa cho cậu li nước ấm.
Đỡ An nằm xuống giường, gã cặm cụi lau dọn sàn nhà rồi gọi y tá đến xem tình hình. Một cuộc điện thoại gọi đến cho gã.
Để An nằm trong phòng, Hiếu bước ra hành lang nghe điện thoại.
- Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?
Từ đầu dây bên kia, giọng nói rung trời lở đất vang lên.
- Thằng cha mày nè con. Đi chăm người yêu thì cũng phải nhớ tới cái start-up đang làm chớ. Để tao làm mình ên vậy?
À, Hiếu nhớ ra rồi. Thằng Khang bạn thân gã.
- Mày chịu khó đi, An mất trí nhớ rồi. Cần phải có thời gian hồi phục. Đợi tao ít hôm nữa nha.
- Biết là mày xót người yêu, nhưng còn công việc? Không làm thì lấy gì chăm lo cho thằng nhóc?
Khang nói đúng quá, gã có còn gì để cãi lại nữa đâu. Nhưng gã sợ. Tâm lí của một người nhà có bệnh nhân mất trí không ai có thể thấu hết được. Hiếu im lặng một lúc. Những suy nghĩ chạy dọc chạy ngang trong đầu.
Bây giờ bỏ công bỏ việc, mỗi ngày ở bên cạnh An thì cũng chưa chắc có thể giúp cậu nhớ lại mọi thứ. Nhưng chắc chắn sẽ khiến sự nghiệp gã tuột dốc, không biết lấy gì để chăm cậu. Ba mẹ đã bỏ cậu đi từ khi mười tám tuổi, một mình cậu cố gắng đến giờ này cũng không dễ dàng gì, giờ gã mới giúp đỡ cậu đôi chút, gã không muốn cậu lại bị bỏ mặc thêm lần nữa.
- Tao ... Tao cũng không biết nữa. Mày cho tao thêm mấy ngày được không?
Khang biết tính cách của Hiếu. Chơi với nhau lâu vậy, Khang biết mình nên thả lỏng cho gã suy nghĩ. Càng cố ép thì gã càng quyết định sai hướng thôi.
- Thôi thì ... vậy cũng được. Tao có việc rồi, gọi lại sau.
Khang đã tắt máy từ khi nào nhưng Hiếu vẫn đứng như trời trồng ở ngoài cửa phòng bệnh. Gã phải nhanh chóng quyết định, vì tương lai của gã, của cậu, cũng là tương lai của cả hai đứa.
YOU ARE READING
[Shortfic] [Fanfic OT3: KewGavHieu]: Là vì ai.
FanficMột đời nhung nhớ. Một đời yêu thương. Toàn bộ câu chuyện chỉ là hư cấu, tưởng tượng. Tác phẩm chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.