Chương 26

310 13 0
                                    

Đứng ở sảnh, In-seop nhìn theo bóng lưng Lee Woo-yeon đang xa dần và thở dài. Những việc làm ngày hôm qua bắt đầu hiện lên trong tâm trí em từng chút một.

Lên máy bay và đến đó mà không kiểm tra lại kết quả đã bị nhầm lẫn, khóc lóc vì sợ hãi và khẩn cầu...

"ha~a... ."

Inseop thở dài và đưa tay lên xoa xoa đôi má ửng đỏ của mình. Em đã cho Lee Woo Yeon thấy bộ dạng khó coi

Không còn là con nít... .xấu hổ quá đi, thật là.

"Mình đúng là đồ ngốc, đồ ngốc mà... ."

Trong lúc In-seop đang rên rỉ chỉ trích bản thân thì Lee Woo-yeon đã lái xe đến. Inseop nhanh chóng leo lên ghế phụ. Lee Woo-yeon liếc nhìn In-seop và hỏi "Sao vậy?"

"Dạ?"

"Mặt em đỏ hết cả lên rồi. Em đang có suy nghĩ bẩn thỉu phải không?"

"Không, không đâu. Em không có làm điều đó ở bên ngoài."

Lee Woo-yeon nắm vô lăng cười khẩy.

"Vậy là em chỉ nghĩ những suy nghĩ đen tối bên trong thôi à?"

Inseop không trả lời mà nhìn ra ngoài cửa sổ, Lee Wooyeon dùng một tay ấn vào má Inseop hỏi lại một lần nữa. In-seop biết tính cách kiên trì của Lee Woo-yeon, trả lời với giọng hơi cam chịu.

"... nói chung..đại khái...."

Lee Woo-yeon liếc nhìn In-seop.

"Chắc là bây giờ cũng vậy nhỉ."

"Dạ?"

"Ở đây là trong xe"

Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi Lee Woo-yeon. Inseop nhanh chóng lắc đầu.

"Này, em không có nghĩ bậy đâu... ."

Inseop nhìn xuống dưới và nắm lấy vạt áo của mình.




Sáng nay khi em mở vừa mở mặt, em đã chạm mắt với Lee Woo-yeon đang nhìn mình chằm chằm.

'Em ngủ ngon chứ?'

Có sự lo lắng không thể che giấu trong giọng nói nhẹ nhàng đó.

... Có lẽ cả đêm anh ấy không ngủ được.

Inseop trở nên cay đắng hơn do em cảm thấy vô cùng hối hận.




"... Em thấy xấu hổ."

"Gì chứ?"

"Em cảm thấy như mình đã sợ hãi vô cớ và hành động một cách ngớ ngẩn. Xin lỗi. ...cũng không có gì to tát đâu ạ."

Inseop nở một nụ cười gượng gạo và xin lỗi lần nữa: "Em xin lỗi."

Nụ cười trong mắt Lee Woo-yeon biến mất. Những đường gân trên tay nổi lên nắm chặt vô lăng. Hắn bật đèn nháy khẩn cấp và đỗ xe bên lề đường.

"Không có gì to tát."

Giọng hắn trở nên đặc biệt trầm tiếp tục nói.

" Cũng kông có gì phải xấu hổ cả."

TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ