Chương 87

597 39 2
                                    


Thành công tập trung lại với đội mình, thần kinh căng chặt của Thi Đại dần thả lỏng.

Sau khi gọi Giang Bạch Nghiễn dậy, nhóm người đi đến mắt trận do Tống Đình chỉ dẫn, chưa được bao lâu, đã gặp Bách Lý Thanh Chi.

Khác hẳn với Diệp Vãn Hành sợ sệt hoảng hốt, khi Thi Đại trông thấy Bách Lý Thanh Chi từ xa, nàng ta đang lười biếng dựa vào cột sắt bên cạnh, duỗi tay chọc ghẹo tiểu quỷ.

Ma quỷ trong ảo cảnh không hại người, Bách Lý Thanh Chi chọc đầu lại nhéo má, nhiều nhất nó cũng chỉ chậm rãi nhìn nàng ta một lúc.

Bách Lý Thanh Chi mỉm cười với nó.

Gặp người quen, Diêm Thanh Hoan hớn hở:

"Bách Lý cô cô!"

Bách Lý Thanh Chi nghiêng đầu.

Trước yến tiệc nàng ta từng trang điểm chải chuốt, tóc búi cao, cài trâm vàng, lúc này búi tóc hoàn toàn rối loạn, tóc dài được nàng ta tiện tay túm lên, dùng dây buộc tóc cột ra sau ót.

Mép váy cũng lấm bẩn.

"Ôi, trùng hợp quá."

Bách Lý Thanh Chi mừng rỡ, nhấc váy chạy qua đó:

"Ta còn đang nghĩ, có phải chỗ này chỉ có mình ta hay không."


Diệp Vãn Hành sắc mặt trắng bệch, dịu dàng cười:

"Thanh Chi có bị thương không?"

"Không sao, nhưng lúc vừa vào đây, muội sợ muốn chết."

Nhớ lại ký ức chẳng mấy tốt đẹp, Bách Lý Thanh Chi rùng mình:

"Đây là nơi nào, mọi người có biết không?"


Diêm Thanh Hoan giải thích cho nàng ta:

"Chỗ này là ảo cảnh do người ta bày trận, Tống công tử đang dẫn chúng ta tìm mắt trận để phá giải."

Bách Lý Thanh Chi nhướng mày, lặng lẽ nhìn vào mắt Tống Đình.

Giọng điệu Tống Đình thản nhiên:

"Thời gian gấp rút, đi tiếp thôi."

"Chờ tìm được mắt trận, chắc chắn có thể phá giải sao?"

Bách Lý Cẩn dịch gần đến cạnh hắn ta, vội vã lên tiếng:

"Nếu ngươi khiến ảo cảnh biến mất, ta sẽ cho người tiền tiêu suốt đời...à không, cả hai đời!"

Dứt lời gân xanh gồ lên trên trán, cắn răng hung ác nói:

"Kẻ giở trò quỷ sau lưng, đừng để ta tóm được hắn."

Thi Đại khẽ liếc sang ông ta.

Lúc gặp Thẩm Lưu Sương trong bữa tiệc, Bách Lý Cẩn từng tỏ vẻ lạnh lùng chẳng chút che giấu, Thi Đại không có hảo cảm với ông ta.

Bách Lý Thanh Chi lạ thoải mái nhàn nhã, nghe vậy trêu ghẹo:

"May mà vị huyễn thuật sư này biết chút pháp trận. Nếu không chúng ta bị nhốt ở đây, chắc chắn sẽ như ruồi mất đầu."

Bữa tiệc này chiêu đãi ba người đứng đầu hội đấu võ.

Thi Đại thuận miệng hỏi:

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ