1

102 9 0
                                    


Năm 19**

Khi đó em_ Nguyễn Ngọc Đức Trí vừa ngót nghét lên 3 tuổi,nhà em không khá giả gì cho cam.Ba em vì rượu chè,cờ bạc mà nợ nần chồng chất.Mẹ em vì không ngừng lo cho em lo cho ba em mà điên cuồng làm
việc nên sinh ra bệnh tật.

Lúc ấy em cùng ba với mẹ đang ăn bữa cơm gia đình,thì ở đâu có 1 đám người lao vào nhà em.Đám người đó nói chuyện với ba em gì đó rất lâu,khi đó em còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên không hiểu được bọn họ đang nói gì . Em chỉ nhớ rằng 1 trong những người ở đây đã cầm dao đâm vào người ba em sau đó bỏ đi,mẹ em khóc lóc ôm lấy cơ thể ba em. Một đứa trẻ 3 tuổi đã phải chứng kiến cảnh ba mình chết trước mắt mình.

Không lâu sau đó mẹ em đã gửi em cho cậu của em_ Trần Thiện Thanh Bảo,mẹ bảo với em mẹ đi có việc khi nào mẹ về mẹ sẽ đón em của mẹ,em phải ngoan nghe lời cậu thì mới cậu mới thương.Khi đó em vẫn còn nhỏ nên nghe lời mẹ lắm,em ngoan ngoãn ở bên cậu của mình đợi mẹ đến đón.Nhưng vài ngày sau đấy em lại thấy mẹ em nằm ngủ trên giường bệnh,gọi mãi mà mẹ chẳng chịu dậy chơi với em,em nhớ mẹ em lắm,cậu em bảo mẹ em mệt rồi,mẹ em chỉ ngủ cho đỡ mệt thôi.Nhưng sao mẹ ngủ lâu quá,em đã lớn r mà mẹ vẫn chưa chịu dậy ôm em,em nhớ mẹ,nhớ ba.

Năm 20**

Trí đã lên 15 tuổi,em vẫn ở với cậu của mình,từ khi mất ba mất mẹ Trí trở nên rụt rè,ít nói hơn rất nhiều không còn hồn nhiên,ngây thơ như trước nữa.Cuộc sống của em đầy rẫy nhưng tiêu cực,bạn bè xa lánh em,thầy cô không thích em nhưng may sao em vẫn có những người thương yêu em như cậu của em nè và còn cả thầy Bùi Thế Anh nữa.Tuy thầy hay mắng em nhưng thầy cũng rất quan tâm em,em thích thầy lắm.

Cậu em ngày nào cũng dậy thật sớm để chuẩn bị đồ cho em đi học nè,nấu bữa sáng cho em nữa.Em yêu cậu của em lắm lắm luôn.

Hôm nay cũng như ngày bình thường,cậu em nhẹ nhàng lên phòng gọi em dậy.

" Trí dậy đi học nào "

" Dạ,cậu xuống trước đi ạ,lát con xuống sau ạ "

Em ngoan ngoãn ngồi dậy sau đó vào vscn sau đó mới xuống nhà để ăn sáng.

Cậu em mới 25 tuổi thôi nên rất đẹp nha,chỉ tại cậu em mỏ hỗn xíu nên mới không có người yêu thôi đấy.

" Trí ăn sáng đi để còn đi học,đừng nghịch nữa "

" Dạaa "

Thanh Bảo rất thương đứa trẻ này,từ nhỏ đã mất ba mẹ,lớn nên lại rụt rè nhút nhát,thật sự đáng thương đến mức đau lòng.Không như những đứa trẻ khác,ở cái tuổi nỗi loạn sẽ phá phách làm người khác lo lắng thì Trí lại cực kì ngoan ngoãn,chăm chỉ,hiểu chuyện chưa để anh lo một thứ gì.Vậy nên anh mới thương em đến vậy.

" Mà Trí này,sang năm là 16 tuổi r,đến tuổi phân hóa r đấy nhớ cẩn thận một chút,khi nào rảnh cậu đem đi khám tổng quát "

" Dạ,mong rằng con là 1 beta "

" Mọi chuyện đều theo í trời,đến đâu hay đến đó vậy "

" Ăn nhanh để cậu trở đi học khỏi muộn bây giờ "

" Con ăn xong rồi,chúng ta đi thôi cậu "

___________________________________________

: Mình viết không được hay,vẫn còn sai lỗi chính tả,m.n đọc r góp ý cho mình ạ,mình sẽ cố gắng sửa sai a 🎀

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dickdt] Bé Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ