- Em thực sự rất muốn gặp anh.
Cậu vô thức nói ra ngay khi vừa đọc được dòng tin nhắn Hanbin gửi tới. Nếu cứ muốn kìm nén cảm xúc thì ngay tức khắc một lúc nào đó sẽ phản lại ý mình, chẳng hạn như hiện tại.
"Pizza Hawaii hôm nay như thể có thêm cà chua sống !"
2 món mà cậu và chàng đều không thích nay lại cùng có trong một món ăn, dường như lại phá hủy cả vị giác, thậm chí cả bữa ăn. Vốn dĩ chúng sẽ chẳng bao giờ có mặt trong bữa ăn của những kẻ không mấy thuận miệng nhưng vì một lí do hoặc một sai sót nào đó mà bỗng dưng chúng chiễm chệ trước mắt hoặc đâm chọc mạnh vào khoang miệng.
Cuộc sống trước nay đều như vậy, trớ trêu và biết làm người khác thở dài. Chỉ vì chúng ta đều là con người ? Con người...?
Đúng rồi, con người... nguyên nhân ngọn nguồn gây nên tất cả những gì cho rằng là xui xẻo, đau khổ. Tự tay xây vặn vẹo cuộc sống chính mình thành một khối lập dị. Thế rồi ngồi ngắm lại và khó chịu, cố ruồng bỏ nó mà không tìm bất cứ một cách nào đó để chống đỡ công trình dần sụp đổ ngay trước mắt. Cứ thế, khối hình sụp đổ như thể một quả bom nổ, ta đứng đó và hứng trọn tàn dư xộc tới. Đau, đau, và đau.
Còn hạnh phúc ? Nó vốn dĩ không hề đi mất trong thứ hình đã tan biến kia cả. Chẳng qua giam cầm nó trong thứ hình kì quặc đó, đá nó vào một góc trật trội, không có hy vọng mà trốn thoát. Thay vào đó chỉ mãi chăm chăm cảm nhận nỗi đau, ước mình có được nhịp tim phấn chấn dù cho chính tay giam cầm, khước từ quyền được hạnh phúc.
Sao nào... Jaewon hối hận, nhưng giờ còn có nghĩa lí gì nữa. Hiện giờ khóc mới chỉ giải quyết được bức bối trong lòng, còn day dứt hiện thực thì chưa có bất kể một câu trả lời nào.
...
Kể từ dòng tin nhắn cuối ngày hôm trước Jaewon chưa dám nhắn lại bất cứ điều gì. Nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí, sợ vô vàn thứ, sợ cả những thứ ngớ ngẩn nhất có thể làm tổn thương đến Hanbin nếu như cậu nhắn lại không hợp lí.
- Cái thằng...!
Quản lí G đã phát cáu với việc cậu gõ từng chữ rồi lại xóa đi. Chị có ý định muốn gõ một cái thật mạnh vào đầu con người này để tái thiết lập trí thông minh lanh lợi của một con cáo già.
- Nhắn gì thì cứ vậy mà nhắn thôi, người ta nói thế nào thì cậu hãy đâm lao theo. Không phải nhắn được dòng chữ "em xin lỗi" là giải quyết được luôn đâu. Cậu đưa điện thoại đây.
Dù không biết chị quản lí đang muốn làm gì nhưng với một tên ngơ ngác như cậu mà nói thì tay tự động giao nộp không cần suy nghĩ.
- Cái tên này, có phải là yêu lần đầu đâu mà ngốc đến vậy !? Đôi khi trong tình yêu phải mất trí một chút.
Cậu giành lại chiếc điện thoại từ tay chị ta.
"Rau mùi với mint choco cũng vậy phải không ạ?" – dòng tin nhắn từ phía Jaewon đã gửi đi.
Cậu định thu hồi nó đi bởi nghĩ rằng nó là một câu thật trẻ con, không phù hợp với ý mình. Tuy nhiên, thu hồi nó lại cũng không còn bất kì một dòng tin nhắn nào có thể thay thế, cuối cùng vẫn sẽ quay về ngõ cụt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwaBin] Không rõ ràng
FanfictionLà cậu hay là chàng đang cố gắng xóa đi mối liên kết này ? Mọi thứ trông thật ngớ ngẩn, chẳng ai muốn nói thêm gì cả. Không giải thích, không gặp mặt, cứ như sương mù vậy, chỉ biết tìm đường đi theo cảm tính.