Chapter 1016. Ngươi vừa nói gì? (1)

590 19 2
                                    

Chapter 1016. Ngươi vừa nói gì? (1)
Tăng bào của Pháp Chỉnh tung bay phấp phới khi có một cơn gió mạnh thổi đến.
Ánh mắt của ông ta hướng về phía những chiếc thuyền trên sông Trường Giang. Dáng vẻ của thuyền đoàn trông rất thong dong thư thả.
Nhưng đối với Pháp Chỉnh thì chúng lại trông giống như những chiếc răng nanh của một con sói. Thứ sắc lạnh đó dường như có thể lao đến và cắn vào cổ ông ta bất cứ khi nào.
"Hừm"
Đôi mắt ông ta lặng xuống.
Đã gần 10 ngày kể từ ngày sự việc tại Mai Hoa Đảo kết thúc. Vậy nhưng những con thuyền đang trôi nổi trên sông của Tứ Bá Liên vẫn chưa quay đầu.

Thủy tặc vốn dĩ là một đoàn thể kiếm sống bằng cách cướp bóc những người qua lại trên sông. Việc buộc những con thuyền kia phải tham gia vào cuộc chiến tại đây là một tổn thất to lớn đối với Thủy Lộ Trại.
Vậy nhưng bất chấp điều đó, Tứ Bá Liên vẫn không rút quân. Chính vì vậy mà Pháp Chỉnh cũng không thể di chuyển. Trước khi kẻ thù bỏ dao xuống thì không thể nới lỏng ranh giới.
"Trường Nhất Tiếu"
Từ miệng Pháp Chỉnh phát ra một cái tên đáng ghét. Có thể thấy rất rõ ràng rằng hắn ta đang có mặt tại nơi đóng quân của Vạn Nhân Phòng.
Bịch. Bịch.
Pháp Chỉnh hướng ánh nhìn đầy tăm tối vào dòng sông. Từ phía sau ông ta, Pháp Giới từ từ tiến lại gần.
"Phương Trượng, chúng ta đã nhận được phản hồi từ Cửu Phái Nhất Bang"
Mặc dù Pháp Giới đã gợi chuyện nhưng Pháp Chỉnh vẫn không có chút phản ứng gì đặc biệt.
"Phương Trượng"
Sau khi Pháp Giới gọi thêm hai lần nữa, Pháp Chỉnh mới từ từ di chuyển ánh mắt.

"Đệ vừa nói gì nhỉ?"
"Về tổng thể thì....trước hết có rất nhiều môn phái nói rằng sẽ gửi chi viện đến Trường Giang"
Pháp Chỉnh nở một nụ cười kỳ lạ.
"Bọn họ không nói rõ thời điểm và số lượng nhân lực chi viện?"
"Vâng, Phương Trượng"
Nộ khí từ từ dâng trào trên khuôn mặt của Pháp Giới.
Một lời hứa không có bất cứ điều gì cụ thể thì chỉ là một lời nói suông có thể thay đổi nội dung bất cứ khi nào.
Mặc dù mọi chuyện đã đi đến nông nỗi này nhưng bọn họ vẫn chỉ là muốn quan sát thêm.
"Phải. Sẽ là như vậy thôi"
Vậy nhưng Pháp Chỉnh chỉ gật đầu một cách vô cảm như thể ông ta đã đoán trước được chuyện này.
"Còn về phần của Thiên Hữu Minh thì sao?"
"Bọn họ cũng đã nói rằng có những nghi ngờ sâu sắc về hành động của Thiên Hữu Minh"
"Nghi ngờ sâu sắc ư...."

Pháp Chỉnh cười nhạt.
Nghi ngờ. Đó là một câu trả lời rất hay đấy.
Nếu như Thiên Hữu Minh thực sự có giao ước bí mật nào đó với Tà Phái thì bọn họ sẽ nói rằng đã sớm có nghi ngờ. Còn nếu không hẳn là sẽ lật mặt nói rằng thật may mắn vì mọi chuyện chỉ kết thúc ở mức độ nghi ngờ mà thôi.
"Phương Trượng"
"Mọi chuyện đúng như dự đoán"
Pháp Chỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Từ miệng Pháp Giới phát ra một tiếng thở dài.
"Làm thế nào mà huynh có thể bình thản như vậy?" "Hửm?"
Trong giọng nói của Pháp Giới lúc này đã xuất hiện sự oán giận.
"Đệ không nói rằng chúng ta đã làm tốt mọi chuyện. Rõ ràng đã có sai sót và xảy ra những chuyện dễ gây hiểu nhầm"
"...."
"Nhưng chẳng phải ít nhất bây giờ chúng ta cũng đang ở đây để đối đầu với lũ Tứ Bá Liên đó hay sao? Vậy mà bọn họ nỡ lòng nào vô tâm với chúng ta như vậy?"

Pháp Chỉnh nhìn Pháp Giới rồi mỉm cười. "Đệ cảm thấy oán hận?"
"Đệ...."
"Không có gì phải oán hận cả. Con người vốn dĩ là như vậy. Bản thân có thể cảm nhận được nỗi đau khi bị một cái gai đâm vào tay nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào khi có một ai đó chết tại dị vực vạn lý"
Pháp Giới cắn chặt môi.
Mặc dù không biết phương cách có đúng hay không. Nhưng dù sao bọn họ cũng đến đây bằng thiện ý. Đối với Pháp Giới thì sự đền đáp cho thiện ý này thực sự quá nghiệt ngã.
"Vậy ý của huynh là chúng ta phải chịu đựng tất cả điều này?"
Pháp Chỉnh thay vì trả lời đã đưa ra một câu hỏi.
"Đệ nghĩ nên làm như thế nào?"
"...."
Pháp Giới nhìn Pháp Chỉnh với khuôn mặt không nói nên lời.
Từ sau sự việc Mai Hoa Đảo xảy ra, Pháp Chỉnh đã mất đi sự tự tại. Nhưng sự việc đó đã qua được mấy ngày và bây giờ Pháp Chỉnh cũng đã tìm lại

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ