Chapter 1017. Ngươi vừa nói gì? (2)
Rócccccc.
Tiếng rượu trong vắt kéo dài như sợi tơ chảy vào ly.
Trường Nhất Tiếu lặng lẽ nhìn ly rượu rồi nở một nụ cười kì lạ.
"......Không thể đến hỗ trợ ư?"
"Đúng vậy."
"Hừmm."Nụ cười của Trường Nhất Tiếu trầm xuống. Hỗ Gia Danh tinh ý nhận ra nội tâm có chút bất mãn ẩn giấu đằng sau nụ cười ấy của hắn.
"Lý do là....."
"Được rồi."
Trường Nhất Tiếu xua tay như thể hắn không cần nghe thêm nữa.
"Kiểu gì hắn cũng liến thoắng viện cớ thôi. Đúng không?"
"Đúng là vậy ạ." "Hừm."
Trường Nhất Tiếu cười nhẹ rồi chầm chậm thưởng một ngụm rượu. Tửu hương nồng nàn lan khắpkhoang miệng, tràn xuống cổ họng hắn. Trường Nhất Tiếu chậm rãi cảm nhận hết hương vị của nó rồi quay đầu về phía Trường Giang.
"Phải rồi. Ngươi nghĩ sao?"
"Có vẻ như người kiên quyết tỏ ra muốn đối đầu nhất chính là Môn Chủ Hạ Ô Môn."
".......Hừm."
Trường Nhất Tiếu khẽ gật đầu. "Vạn Kim Đại Phu vẫn giữ im lặng.""Tuy rằng ngài ấy không cho thấy thái độ hợp tác quá rõ ràng, nhưng ngài ấy cũng không thể hiện thái độ đối địch. Nếu phải định nghĩa tình hình của họ lúc này, thì cụm từ 'bàng quan' vô cùng phù hợp với họ."
"Bàng quan ư......"
Trường Nhất Tiếu khẽ mỉm cười.
Hmmm. Liệu có thể gọi đó là bàng quan được không nhỉ?
Tất nhiên là cụm từ bàng quan quả thật rất phù hợp với Vạn Kim Đại Phu chỉ đứng sau quan sát mà không ra mặt.
Thế nhưng, nếu xét tới suy tính của hắn, câu chuyện sẽ khác một chút.Bởi vì Vạn Kim Đại Phu đang bận suy tính xem hắn phải hành động thế nào mới có lợi nhất.
"Chắc hẳn hắn đang bận rộn tính toán lắm đây."
Bóng tối đen ngòm lặng lẽ bao phủ Trường Giang. Trường Nhất Tiếu chìm vào suy nghĩ rồi quay sang hỏi Hỗ Gia Danh.
"Thủy Lộ Trại thì sao?"
"Phần lớn mọi chuyện đã được giải quyết xong. Do không có tên nào kháng cự nên mọi chuyện đã được giải quyết khá dễ dàng."
Nếu Hắc Long Vương mà nghe được những lời này thì hắn sẽ tức tới mức thổ huyết mất, đáng tiếc, Hỗ Gia Danh chỉ đang nói sự thật mà thôi.
"Không phải là chúng không có bất mãn, nhưng vì chẳng có ai ngoài chúng ta có thể thay thế HắcLong Vương đứng ra thu phục đám người đầy bất mãn và sẵn sàng kháng cự đó nên."
"Đúng vậy."
Trường Nhất Tiếu lại hướng ánh mắt về phía Trường Giang.
"Bởi vì không đời nào một kẻ như Hắc Long Vương có thể chấp nhận được kẻ khác."
Kẻ thống trị Tà Phái sẽ có được tất cả mọi thứ. Cho dù hắn xuất thân từ đâu, thân phận của hắn là gì, tất cả đều không quan trọng. Thế gian này chỉ dành cho kẻ mạnh. Đó cũng là thế giới mà đám Tà Phái đang sống.
Thế nhưng, quy luật cực đoan này cũng vô cùng tàn khốc đối với những kẻ thống lĩnh như họ. Bởi vì một kẻ đã cướp đi tất cả mọi thứ từ kẻ khác sẽ luôn phải nơm nớp lo sợ một ngày nào đó cũng sẽ có người tới cướp đi tất cả mọi thứ của mình.Chính vì vậy nên những kẻ thống trị Tà Phái không bao giờ bỏ qua cho những kẻ có thể uy hiếp tới vị trí của mình. Bởi điều chúng mong muốn là một sự thống trị hoàn hảo.
"Đúng là một việc ngu ngốc."
Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu trầm xuống.
Nam Cung Thế Gia đã đánh mất quá nhiều ở Trường Giang. Từ Gia Chủ kiệt xuất Nam Cung Hoảng, cho tới các trưởng lão chẳng khác nào trụ cột của thế gia, chủ lực của họ đã tan vỡ.
Thế nhưng, Nam Cung Thế Gia vẫn không sụp đổ. Bởi hiện tại họ đang dốc toàn lực, lấy tiểu tử Nam Cung Độ Huy làm trung tâm để xây dựng lại gia môn của mình.
Trong khi đó, tuy rằng Thủy Lộ Trại gần như vẫn bảo toàn được toàn lực, nhưng chỉ với việc Hắc
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...