Chapter 1020. Ngươi vừa nói gì? (5)

540 13 1
                                    

Chapter 1020. Ngươi vừa nói gì? (5)
Hắc Quỷ Bảo (黑鬼堡). Phân bộ Hàng Châu.
Phân bộ chủ Dương Khôn (楊坤) khẽ quay đầu.
'Hình như ta vừa nghe thấy tiếng gì đó thì phải.'
Dường như lão vừa nghe thấy tiếng gì đó như tiếng sấm nổ đì đùng, thế nhưng, lão đã vội vã quay đầu lại. Bởi vì bây giờ lão không còn thời gian để quan tâm tới chuyện đó nữa.
"Đúng là đau đầu thật đấy."
Sau khi Minh Chủ Tứ Bá Liên chiếm được Trường Giang, Hắc Quỷ Bảo cũng phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Và tùy theo quyết định của Bảo Chủ,

Hắc Quỷ Bảo sẽ phải cúi đầu khuất phục trước Vạn Nhân Phòng đã nuốt chửng Thủy Lộ Trại, hay sẽ đấu một trận tử chiến với chúng.
'Không, không.'
Chỉ cần sống tới từng này tuổi đầu, ai cũng sẽ nhận ra thế gian này không chỉ toàn những điều cực đoan đến vậy. Chỉ cần họ có thể cân bằng được cảm xúc và giữ được khoảng cách nhất định, thì biết đâu chừng, họ có thể duy trì được mối quan hệ với Tứ Bá Liên.
Có lẽ đó là dự đoán mang tính thực tế nhất thời điểm này rồi.
"Đúng là càng nghĩ càng đau đầu mà."

Dương Khôn thở dài.
Thực lòng mà nói thì lão không hề muốn quan tâm tới việc tình thế trên giang hồ đang lay chuyển. Bởi vì chỉ việc quản lý phân bộ Hàng Châu, cũng như truy lùng các môn đồ Hạ Ô Môn đang ẩn náu để nhăm nhe chiếm lại Hàng Châu cũng đủ khiến đầu óc lão muốn nổ tung rồi.
Dương Khôn là một kẻ thông minh biết rõ việc hài lòng với những gì mình có là cách để lão trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc sống này. Chỉ đáng tiếc, lão lại không phải là người được được trao quyền quyết định trong Hắc Quỷ Bảo.
"Liệu Bảo Chủ sẽ đưa ra quyết định như thế nào đây...."
Dương Khôn tự mình lẩm bẩm.
Trên thực tế, tình thế giang hồ biến đổi như thế nào không quá quan trọng. Bởi điều quan trọng nhất đối với Vạn Kim Đại Phu chính là phải lựa

chọn thế nào mới là điều có lợi nhất cho Hắc Quỷ Bảo.
Thế nhưng, chỉ với cái đầu của Dương Khôn thì lão thực sự không thể đoán ra đâu mới là con đường mang lại nhiều lợi ích nhất cho Hắc Quỷ Bảo.
"Phù."
Cuối cùng lão đành lắc đầu.
Cho dù Bảo Chủ có đưa ra lựa chọn nào đi chăng nữa, thì lão cũng chỉ mong không có đầu rơi máu chảy. Bởi ở độ tuổi bên kia sườn dốc của cuộc đời thế này, lão chẳng còn sức mà bước ra chiến trường la hét nữa.
Đúng lúc Dương Khôn định đóng dấu vào mớ giấy tờ.
Rầm!

Cánh cửa phòng mở ra như muốn vỡ tung, một gã thuộc hạ mặt mũi trắng bệch lao vào.
"Phân, Phân Bộ Chủ!" "Có chuyện gì thế?"
Dương Khôn ra vẻ lạnh lùng hỏi.
"Có, có một nhóm người lạ mặt xuất hiện ở phố Hàng Châu. Đám, đám điên đó đang không ngừng giết người, không phân biệt nam nữ già trẻ."
"Cái gì?"
Dương Khôn đứng bật dậy.
Tuy cùng là Tà Phái, nhưng dẫu sao, lão cũng phải ngăn chặn những việc tàn nhẫn xảy ra trong khu vực của mình.

Hơn nữa, Vạn Kim Đại Phu luôn tâm niệm rằng con người chính là tiền bạc. Làm sao lão có thể để những người chẳng khác nào tiền bạc của cải đó chết trong khu vực Hắc Quỷ Bảo quản lý cơ chứ? Nếu không, Phân Bộ Chủ Hàng Châu là lão sẽ phải chịu trách nhiệm mất.
"Lũ điên nào dám làm loạn ở Hàng Châu vậy hả!"
Hai mắt Dương Khôn phát ra tia lửa.
Không phải là lão chưa từng nghĩ tới việc những kẻ lăn lộn ngoài giang hồ sẽ không dám gây chuyện ở Hàng Châu. Bởi việc chúng gây chuyện trong khu vực của Hắc Quỷ Bảo cũng đồng nghĩa với việc chúng coi Hắc Quỷ Bảo là kẻ thù.
Tuy nhiên, đôi khi cũng có những đám tiểu tử không hiểu rõ tình thế giang hồ, không quan tâm tới chuyện cân bằng giữa các thế lực thường đi gây chuyện như thế này.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ