Chapter 1023. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (8)
Con người thường quên lãng.
Họ uống phải một loại thuốc độc mang tên thời gian và quên hết tất cả mọi thứ. Những thứ họ đã học được, những thứ họ đã nghe, và cả những chuyện họ đã trải qua.
Chính vì vậy nên con người có thể thử làm lại.
Lãng quên khiến ngay cả những người đã trải qua thất bại đau đớn vẫn có thể thử lại, khiến những người từng vật vã với cơn đau giày xé cơ thể vẫn có thể tiến lên phía trước.
Có lẽ, hầu hết sự phát triển rực rỡ mà con người tạo ra đều là món quà mà 'sự lãng quên' ban tặng.
Thế nhưng ngay lúc này, toàn bộ đám người của Hắc Quỷ Bảo đã nhận ra.Trên đời này có những thứ họ không bao giờ được phép quên đi. Họ đã quên mất.... một điều mà họ nhất định phải nhớ dù có phải trả bất cứ cái giá nào đi chăng nữa.
Rầmmmmmmmm!
Lốc xoáy đen kịt không ngừng xoáy thẳng vào tâm của những người đang chứng kiến cảnh tượng ấy.
"A..... a......"
Nghẹt thở. Khí tức khủng khiếp đè bẹp họ. Hệt như áp lực đè nặng lên người họ khi lặn dưới biển sâu.Ngay cả các trưởng lão Hắc Quỷ Bảo, hay thậm chí là cả Bảo Chủ Hắc Quỷ Bảo, người được mệnh danh là Tà Phái Đệ Nhất Kiếm Vạn Kim Đại Phu cũng chẳng thể tốt nên lời trước cảnh tượng đang diễn ra.
'Đây là.... Ma Công (魔功)?'
Cơ thể hắn bắt đầu run lên sau khi cảm nhận được
nguy hiểm.
Không chỉ vì kẻ thù mạnh. Mà có gì đó rất khác. Như thể cảnh tượng đang diễn ra trước mắt hắn đang phủ định tất cả quỹ (軌) đạo của các loại võ công, công pháp mà hắn biết.
Chính, Tà và cả Tái Ngoại. Nó khác hẳn với bản chất võ công của bất kì phe nào.
Rốt cuộc là hắn phải diễn tả như thế nào đây? Về loại công pháp đó. Mà không, đến cả việc gọi đó là công pháp chẳng phải cũng có chút kì quái hay sao?Rầmmmmmmmmm!
Ma khí cuộn thành lốc xoáy, xé toạc không gian, phát ra một âm thanh khủng khiếp hệt như tiếng hét thảm thiết của ai đó.
Khói đen bốc lên dày đặc bao quanh Giáo Chủ như một cơn cuồng phong. Gió thổi vù vù khiến cả những cái cây đã trưởng thành cũng phải bật rễ, đổ rầm xuống đất.
Vạn Kim Đại Phu vội vàng hạ thấp trọng tâm để tránh bị cơn gió đó thổi bay.
Thế nhưng đúng lúc ấy, một sự việc kỳ quái đã diễn ra khiến hắn thậm chí còn không dám tin vào mắt mình.
Chẳng biết vì lý do gì mà hai người đứng đầu bắt đầu bị hút về phía trước."Cái, cái gì!"
Các võ giả trợn tròn mắt trước dẫn lực (引力) đang trào dâng từ khắp tứ phương.
Rõ ràng khí thế dồn dập như cuồng phong kia đang đẩy họ ra. Vậy mà cơ thể họ lại bị kéo về phía trước một cách cực kỳ phi lý. Chỉ trong nháy mắt, số phận của những người chưa kịp phản ứng với tình cảnh này đã rơi vào vòng nguy hiểm.
"Ơ, ơ ơ?"
Hai người đứng phía trước tiếp tục bị cưỡng chế lôi về phía trước, cuối cùng họ bị hút bay thẳng về phía kẻ thù với một tốc độ vô cùng khủng khiếp.
Phải đến tận lúc ấy, những người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nhìn thấy rõ. Cơn lốc xoáy hắc ma khí đó đang quay cuồng chào đón họ.Hệt như một cái miệng đen ngòm không đáy.
"Ư, ư aaaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng la hét thảm thiết phát ra từ miệng của những người đã cảm nhận được vận mệnh của mình đã bị định đoạt. Cơn cuồng phong hắc ma khí đó ngay lập tức chồm tới nuốt chửng cơ thể họ.
Xoẹttttttttttttttttttt!
Chém nát. Xé tan. Cắt vụn.
Không có từ nào phù hợp để diễn tả cảnh tượng này cả. Nếu bắt buộc phải dùng từ ngữ để diễn tả thì có lẽ cụm từ 'chém đến nát vụn' cũng miễn cưỡng phù hợp.
Cơ thể con người quá yếu đuối để chống chọi lại luồng ma khí khủng khiếp đó. Trong nháy mắt, nhục thể bị cơn cuồng phong cuốn đi đã hóa thành một đống huyết nhục. Máu đỏ theo dòng ma khí
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AçãoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...