Chapter 1032. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (2)

504 18 2
                                    

Chapter 1032. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (2)
Thanh Minh phát hiện ra Huyền Tông đang bước tới liền đứng bật dậy khỏi chỗ.
Thế nhưng Huyền Tông lại nhẹ nhàng vẫy tay bảo hắn ngồi xuống. Rồi ông ta ngồi phịch xuống bên cạnh hắn.
Thấy Thanh Minh có chút ngơ ngác, Huyền Tông liền bật cười.
"Sao thế? Hành động này quá suồng sã đối với Chưởng Môn Nhân của một môn phái hả?"
"Con không có ý đó, chỉ là...."

"Đâu phải từ khi sinh ra ta đã là Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông có chút cay đắng nhìn về phía dòng sông.
"Lúc ta bái nhập vào Hoa Sơn, ta tự do hơn bây giờ nhiều."
"........Vâng?"
"Ừm. Ta nói chuyện hơi kì cục nhỉ. Thay vì nói là tự do.... phải rồi, ta chỉ cần nói là ta không bị các nguyên tắc trói buộc là được rồi."
Thanh Minh lặng lẽ gật đầu.
Ngẫm lại thì Huyền Tông nói vậy cũng đúng thôi.

Các bậc tiền bối cùng hy sinh trong một ngày, các huynh đệ cùng tu luyện bỗng nhiên rời khỏi Hoa Sơn. Trong hoàn cảnh như vậy mà họ vẫn duy trì được môn phái mới đúng là chuyện lạ.
Huyền Tông, Huyền Thương và Huyền Linh.
Ba người họ là những người đã bảo vệ Hoa Sơn cho tới tận bây giờ.
Là do họ là các Huyền Tử Bối duy nhất nhập môn Hoa Sơn sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Các Huyền Tử bối khác đã rời đi, chỉ còn bọn họ ở lại. Chỉ còn ba người bọn họ.
"Đến ta cũng không ngờ ta sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân. Vị thế của ta lúc nhập môn không cao lắm. Và trên ta còn có rất nhiều sư huynh."
"....."

"Ta cứ tưởng đại sư huynh sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân."
"Là cái lão già khi đó à?"
Thanh Minh cộc lốc hỏi. Huyền Tông bật cười trước câu hỏi của hắn.
"Phải. Ta cứ tưởng lão già đó sẽ trở thành Chưởng Môn Nhân."
"....."
Huyền Tông liếc nhìn Thanh Minh rồi chậm rãi lắc đầu.
"Nhưng con nên biết điều này." "....."

"Lão già con thấy lúc đó vô cùng xấu tính." "Con không phủ định điều đó đâu."
Nếu thấy lão già đó trở thành Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn, có lẽ Thanh Minh sẽ rời bỏ Hoa Sơn thật mất. Mà không, cho dù hắn không thể từ bỏ Hoa Sơn, thì chắc hẳn, hắn cũng sẽ tìm mọi cách đạp lão khỏi cái ghế Chưởng Môn Nhân.
Ngẫm lại thì đúng là trong cái rủi có cái may. Bởi vì cũng chính vì vậy mà một người đáng tin như Huyền Tông mới trở thành Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn.
"Nhưng Thanh Minh này. Lúc đầu sư huynh không phải người như vậy đâu."
"....."
"Sư huynh trong kí ức lúc nhỏ của ta là một người vô cùng vĩ đại. Ít nhất thì trong mắt ta khi ấy, huynh

ấy đã cho ta thấy huynh ấy là người có thể vực dậy Hoa Sơn."
Huyền Tông chầm chậm lắc đầu.
"Chỉ có điều thời gian vô tình khiến thiếu niên tràn ngập tham vọng với biết bao hoài bão đã trở thành một lão già tham lam, khiến một nam nhân trẻ tuổi rụt rè đầy rối bời trở thành người phải chịu trách nhiệm cho cả một môn phái."
Huyền Tông ngừng lại một hồi rồi khẽ nói.
"Thực ra ta vẫn luôn biết ơn con."
Thanh Minh định nói gì đó, nhưng rồi Huyền Tông đã mở lời trước.
"Không phải vì con đã vực Hoa Sơn dậy. Cũng không phải con đã giúp ta làm những việc mà ta phải làm. Lý do ta luôn cảm thấy biết ơn con chỉ có một, đó là vì con luôn tin tưởng ta tuyệt đối."

".......Cả Hoa Sơn đều tin tưởng Chưởng Môn Nhân mà."
"Phải. Có lẽ là vậy. Nhưng.... vẫn khác một chút mà. Không phải sao?"
Thanh Minh không thể dễ dàng đáp lời.
Rõ ràng cả Hoa Sơn luôn tin tưởng Huyền Tông. Thế nhưng lúc đầu, Huyền Tông không phải là người họ đặt niềm tin tuyệt đối như vậy.
Thậm chí, ngay cả các trưởng lão cũng không hề tin tưởng Huyền Tông có thể trở thành Chưởng Môn Nhân một lần nữa vực dậy Hoa Sơn. Họ chỉ đi theo sư huynh Huyền Tông của mình mà thôi.
Và Thanh Minh là người duy nhất hoàn toàn tin tưởng một Huyền Tông như vậy.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ