Chapter 1034. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (4)
Con thuyền chậm chậm tiến lại gần bờ sông.
Nhìn Trường Nhất Tiếu đang đứng trên thuyền, một cảm giác khác lạ dâng trào trong lòng Nhuận Tông.
Thật là kỳ quái. Cho dù là đang nói chuyện gì hay đang trong hoàn cảnh nào, ngay khoảnh khắc con người kia xuất hiện, mọi thứ đều sẽ bị đảo lộn.
Dù là khi trông thấy hắn ta trong quá khứ tại Hoa Sơn hay là gặp lại tại lối vào Đại Sơn. Thậm chí là khi chạm trán tại Mai Hoa Đảo cũng như vậy.
Nhuận Tông đã nghĩ rằng hắn có cảm giác đó là vì hoàn cảnh gặp Trường Nhất Tiếu đều đang vô cùng cấp thiết. Nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu ra rồi. Trường Nhất Tiếu là kẻ có thể thay đổi bầu không khí chỉ bằng sự tồn tại của bản thân.Trong bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ có thể rung chuyển mạnh mẽ bất cứ khi nào, Trường Nhất Tiếu từ từ giơ tay lên.
Bàn tay được giấu dưới ống tay áo rộng và hoa lệ từ từ lộ ra và chiếc nhẫn ngũ sắc của hắn đã làm Nhuận Tông hoa mắt.
"Chuyện này...."
Trường Nhất Tiếu dùng tay che miệng chỉ để lộ ra đôi mắt cong cong.
"Hình như bổn quân đến không đúng lúc lắm thì phải?"
Đó là một lời nói không có gì kỳ lạ.
Vậy nhưng nó lại đem lại cảm giác ngượng ngùng. Những lời bình thường khi được xuất phát từ miệng Trường Nhất Tiếu đều có cảm giác rất vi hòa tựa như Phật Tử đang chửi mắng Đức Phật vậy.
Trường Nhất Tiếu xuống thuyền rồi chậm rãi bước về phía bọn họ.
Boẹt.
Âm thanh tiếng bước chân của hắn ta khi giẫm lên nước vang lên một cách rõ ràng.Trường Nhất Tiếu dừng chân ở một khoảng cách phù hợp, sau khi thể hiện lễ nghĩa nhẹ nhàng hướng về phía Huyền Tông, hắn ta bắt đầu nói.
"Nếu như mọi người đang có tâm sự riêng thì....bổn quân sẽ quay lại sau. Bổn quân là một người khá có ý tứ đấy."
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười như thể đang mỉa mai.
Bạch Thiên nổi giận trong vô thức định lao về phía hắn ta, nhưng giọng nói thản nhiên của Thanh Minh đã nhanh hơn một bước.
"Nếu như là một kẻ có ý tứ thì lẽ ra không nên một mình vác cái mặt trắng trẻo đó đến đây thì phải?"
"Hửm?"
Thanh Minh cười lộ răng.
"Nếu không thì? Chẳng lẽ cái đầu kia đã chán ngấy cái cơ thể chết tiệt của nhà ngươi và đang muốn tách rời khỏi nó?"
"Haha"
Trường Nhất Tiếu bật cười.
"Đừng có nổi nóng như vậy chứ. Chúng ta cũng đã quen biết khá lâu rồi mà nhỉ?"Ngũ Kiếm nghiến chặt răng. Vậy nhưng biểu cảm của Thanh Minh vẫn không có một chút thay đổi nào. Hắn chỉ lạnh lùng tiếp tục nói.
"Xin lỗi nhưng hãy hiểu cho lập trường của bọn ta. Chỉ riêng việc thở cùng bầu không khí với một tên khốn như ngươi thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người không chịu nổi rồi"
"Nhà ngươi nói vậy làm bổn quân buồn đó"
"Vì vậy mà nhanh nhanh lên. Rốt cuộc thì nhà ngươi muốn nói gì?"
Nụ cười của Trường Nhất Tiếu ngày càng rộng ra. Tất cả mọi người đều cắn chặt môi trong vô thức trong bầu không khí đầy mùi gian xảo này.
Sự hiện diện của Trường Nhất Tiếu với trường bào huyết sắc trong cảnh đêm bên cạnh bờ sông thật uy áp. Nó mạnh mẽ hơn bất cứ hình ảnh nào mà hắn ta từng cho bọn họ thấy cho đến thời điểm này.
"Nhà ngươi biết tình hình rồi chứ?"
"Nhờ ai đó đã tốt bụng truyền tin đến"
Trường Nhất Tiếu nhún vai một cách quá lố trước lời nói của Thanh Minh."Khá là đau đầu đấy"
Thanh Minh vẫn im lặng. Nhưng có vẻ như Bạch Thiên không thể chịu đựng được cơn tức giận đang sôi sục được nữa.
"Nhà ngươi luôn tự cho rằng bản thân tài giỏi lắm kia mà? Vậy mà lại mò đến đây bởi vì không cáng đáng nổi một Ma Giáo ư? Có vẻ như Tứ Bá Liên cũng chẳng ra làm sao thì phải?"
Ngũ Kiếm đồng loạt quay sang nhìn Bạch Thiên với ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ đều đang ôm một bụng phẫn nộ với Trường Nhất Tiếu nhưng chẳng một ai có gan dám mỉa mai hắn ta cả.
Nhưng có vẻ như Bạch Thiên không hề bị sự tồn tại của Trường Nhất Tiếu đè nén thì phải.
Không, rất có thể hắn đã cố gắng phản kháng lại sự đè nén đó. Bởi vì Bạch Thiên vốn dĩ là một con người như vậy.
"Chậc chậc"
Trường Nhất Tiếu nhìn Bạch Thiên bằng khuôn mặt rất không hài lòng rồi chuyển hướng nhìn về phía Thanh Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AçãoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...