Chapter 1035. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (5)

538 15 1
                                    

Chapter 1035. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (5)
Con thuyền chở Trường Nhất Tiếu chầm chậm xa bờ.
Giọng nói của Hỗ Gia Danh vang lên bên tai Trường Nhất Tiếu đang lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông êm đềm trôi.
"Minh Chủ."
"Hửm?"
Thấy Trường Nhất Tiếu quay lại nhìn mình, Hỗ Gia Danh đang chèo thuyền liền cất lời.

"Thuộc hạ có thể hỏi người một điều được không."
Trường Nhất Tiếu thờ ơ gật đầu.
"Bổn quân đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi cứ hỏi đi. Làm gì mà phải rào trước đón sau thế chứ."
Hỗ Gia Danh có chút lo lắng.
"Thuộc hạ biết Minh Chủ cần bắt tay với đám đạo gia để đối đầu với lũ Ma Giáo."

"Phải. Thì sao?"
"Nhưng thuộc hạ không hiểu tại sao cứ nhất định phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó."
"Hừm."
Thay vì đáp lời, Trường Nhất Tiếu lại mỉm cười như thể điều này vô cùng thú vị.
Thế nhưng, đối với Hỗ Gia Danh, nụ cười ấy không đủ để thay thế cho câu trả lời.
"Chủ cần Minh Chủ muốn, thì đừng nói là Võ Đang, mà đến cả Thiếu Lâm ngài cũng có thể lôi kéo."

"Cũng.... không thể chắc chắn như vậy đâu."
Đây không phải là vấn đề về mối quan hệ giữa Chính và Tà. Bởi vì Ma Giáo là vấn đề quan trọng hơn bất cứ điều gì trong giang hồ.
Tuy nhiên, nếu thực sự muốn, thì một người có thể xoay vần tất cả mọi thứ như Trường Nhất Tiếu vẫn có thể lôi kéo Thiếu Lâm.
"Nếu ngài thực sự cần một lưỡi kiếm sắc bén, thì chẳng phải ngài nên bắt tay với chúng vẫn tốt hơn sao? Đúng là Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thể chém đứt tay của Hắc Long Vương, nhưng lưỡi kiếm sắc bén nhất trong đám Chính Phái...."
"Chậc."

Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi như thể hắn không hài lòng lắm. Thấy thế, Hỗ Gia Danh vội vàng cúi đầu như thể đang xin hắn thứ lỗi.
"Gia Danh này."
"Vâng, thưa Minh Chủ."
"Sao ngươi lại đặt trọng tâm một cách kỳ lạ thế."
Hỗ Gia Danh nghi ngờ nhìn Trường Nhất Tiếu, rồi bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Theo thuộc hạ nghĩ, Chính Phái vẫn còn có những lưỡi kiếm khác sắc bén hơn. Và ngài có thể kiểm soát chúng một cách dễ dàng hơn. Tuy đúng là Hoa Sơn Kiếm Hiệp là một lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, nhưng

một thanh kiếm có thể gây hại tới người cầm nó không xứng là một danh kiếm."
Trường Nhất Tiếu bật cười rồi khẽ gật đầu.
"Phải. Ngươi nói đúng."
"Vậy thì tại sao...."
"Đúng như ngươi đã nói, Chính Phái vẫn còn có rất nhiều thanh kiếm khác dễ kiểm soát hơn. Và có cả những thanh kiếm cứng cáp và an toàn hơn."
"Vâng."

"Nhưng Gia Danh này. Tại sao ngươi lại không nhận ra thế. Một thanh kiếm không thể gây nguy hiểm cho bổn quân cũng đồng nghĩa với việc nó không thể khiến người khác gặp nguy hiểm."
"....."
"Nếu Ma Giáo là một kẻ thù dễ đối phó, thì liệu bổn quân có cần phải băng qua dòng sông này không? Thứ bổn quân muốn không phải là một thanh kiếm cứng cáp và an toàn. Mà đó là một yêu kiếm (妖劍) có thể chém bay đầu kẻ thù dù cho có thể nó cũng sẽ chém đứt một cánh tay của bổn quân."
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu sáng lên tạo thành một đường cong hình trăng khuyết.
"Đó là lý do tại sao nhất định phải là Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Ngươi đã hiểu chưa?"

Hỗ Gia Danh yên lặng gật đầu.
Thế nhưng, trái với các gật đầu đồng tình đó, biểu cảm của hắn lại chẳng có chút gì là đã hiểu cả. Hắn vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình.
'.......Hoa Sơn Kiếm Hiệp là kẻ quá nguy hiểm.'
Hỗ Gia Danh là kẻ đã ở bên Trường Nhất Tiếu, cùng hắn trải qua biết bao cuộc tử chiến, đối đầu với biết bao gian nguy. Có lẽ trong Tà Phái, ngoại trừ Trường Nhất Tiếu, thì chẳng ai đắm mình vào nhiều vũng lầy dơ bẩn như hắn.
Do đó trực giác của hắn đang mách bảo.
Tiểu tử được mệnh danh là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó nguy hiểm hơn bất cứ kẻ thù nào mà hắn đã đối đầu từ

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ